Nước mắt cô rơi càng nhiều, càng khiến cho hắn càng thêm phấn kích. Chiếm đoạt được thứ mà vốn dĩ mình không thể chạm tới, đó là thứ cảm giác suиɠ sướиɠ tuyệt đỉnh khó ai có thể cưỡng lại.
Tên đại ca cười thoả mãn
"Tụi bây đừng lo...Rồi ai cũng sẽ có phần...hahaha..."
Mùi máu tanh nồng, mùi nước mắt mặn đắng khiến cho Mộc Ly dần mất hết ý thức. Ở tận cùng nỗi đau của thể xác và tinh thần, hình ảnh Trình Phong trong chiếc áo sơ mi trắng hờ hững bên mộ mẹ cô bỗng hiện lên một cách rõ nét. Cô cảm nhận rõ được mùi hương của cỏ, cô cũng cảm nhận rõ được ánh mắt hút hồn của anh. Chỉ là trong khoảnh khắc này đây, cô không thể chạm tới
Vĩnh biệt anh....
Hahahahaha
Tiếng cười thoả mãn của đám đàn em Tử Hạo lặng dần trong cô.
Tên đại ca hung hãn hôn lấy hôn để lên gương mặt xinh đẹp của Mộc Ly.
Rầm Rầm
Tiếng xe inh ỏi kéo đến
Hắn quay lại nhìn
Một dàn xe màu đen bóng xuất hiện mang mùi sát khí nồng nặc, những âm thanh ghê rợn từ đâu xộc thẳng lên não người đối diện. Đám vệ sĩ áo đen đông như kiến nhanh chóng bước xuống xe, gương mặt ai cũng mang đầy vẻ chết chóc.
Người của Lão đại
Tên đại ca thả cô ra, gương mặt không còn miếng máu.
Người của anh lập tức bao vây lấy hắn, khống chế toàn bộ cục diện.
Mask bước xuống xe đầu tiên, trên tay là khẩu súng đã lên đạn. Đám đàn em của Lão nhị tay chân bắt đầu run rẩy. Bọn chúng biết quá rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-bao-gio/280213/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.