Mộc Ly đứng bên ngoài căn nhà gỗ rất lâu trước khi quyết định mở cửa bước vào trong.
*thở dài*
Hôm nay Trình Phong lại không đến.
Mộc Ly đến gần ghế sofa nơi Trình Phong vẫn hay ngồi đọc sách, cô lặng lẽ ngồi xuống. Ba ngày rồi kể từ hôm đó, anh không đến căn nhà gỗ, cô cũng không hiểu vì sao, giống như anh đã hoàn toàn biến mất. Biến mất khỏi cuộc đời cô, bình lặng như cái ngày anh xuất hiện.
Nhiều lúc cô nghĩ, tại sao anh lại đến đây gặp cô, có phải do thói quen hay không? Hay do đôi lúc anh rảnh rỗi nên buồn chán, muốn tìm một người để bầu bạn. Sau này khi hết rảnh rỗi, thì anh cũng tự động quên mất cô.
Chỉ cần nghĩ tới đây, cô lại thấy tim mình đau thắt, khoé mắt lại cay cay nóng nóng. Cảm giác này là gì, Mộc Ly cũng không hiểu, nhưng cảm giác rời xa anh, thật sự quá đau lòng, quá xót xa.
Hôm đó Trình Phong hứa sẽ dẫn cô tới một nơi, cô cũng không biết anh còn nhớ hay không, nhưng cô lại luôn mong chờ vào lời hứa đó.
Đôi mắt long lanh của Mộc Ly khẽ chớp, những gợn nước bên trong mắt cũng vì thế mà trào ra. Cô thấy sóng mũi mình nong nóng, tim khẽ buốt lên rất đau, rất khó chịu.
Cô đưa tay dụi mắt. Đôi mắt cứ nhìn xa xăm vô định để mặc cho nước mắt không ngừng rơi ra.
Mộc Ly lúc này mới chợt nhận ra là mình đang khóc. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc, cô chỉ biết cảm xúc trong lòng rất mãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-bao-gio/280244/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.