Trình Phong giật mình thức giấc, hơi thở nặng nhọc, đầu anh nặng trĩu. Quá khứ năm xưa vẫn luôn ám ảnh anh, ngay cả trong giấc ngủ.
Mask thấy Trình Phong cử động bàn tay thì lật đật ngồi dậy.
Mask: "Cậu Phong, ngài thấy trong người thế nào??"
Anh không trả lời. Anh đã hôn mê bao lâu, anh cũng không rõ nữa. Những chuyện trong quá khứ, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn đau tận tâm can.
Mask nhìn anh, nhìn con người gắng gượng nằm đó, khoé mắt vẫn còn ẩm ướt.
Mask: "Ngài...lại mơ thấy giấc mơ đó sao?"
Trình Phong đưa mắt nhìn Mask, anh không nói nổi, cổ họng vẫn còn đau, toàn thân rã rời do tác dụng của thuốc.
Mask: "Tiểu Lục lo cho ngài lắm"
*gật đầu*
Tiểu Lục cầm khay thuốc bước vào, thấy anh đã tỉnh thì mừng hớn hở, lập tức nhào vào người anh.
Tiểu Lục: "Cậu Phong...ngài tỉnh rồi sao???ngài làm em sợ chết mất. Sao ngài lại ăn phải đậu phộng??? Ai đã đưa cho ngài ăn??? Ngài còn đau ở đâu không????"
Tiểu Lục đặt ra muôn ngàn câu hỏi, và dường như chưa có ý định dừng lại. Trình Phong nhăn mặt
Mask: "TIỂU LỤC"
Thấy Mask gằng giọng, Tiểu Lục xụ mặt, đưa đôi mắt cún con bắt đầu long lanh nước lên cầu cứu anh.
Trình Phong đặt tay lên đầu Tiểu Lục, xoa xoa mái tóc rối trẻ con đó, tỏ vẻ anh vẫn khoẻ.
Tiểu Lục lập tức nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của anh.
Tiểu Lục: "Cậu Phong, ngài sốt cao quá"
Cảm thấy đứa trẻ to xác trước mặt sẽ còn tiếp tục đặt câu hỏi, Mask lập tức kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-bao-gio/280246/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.