Yvette không nhàn rỗi sau khi Zachley rời đi.
Nàng gom sạch khăn lông mua trước đó, nhét tất cả vào nhẫn trữ vật rồi nhanh chóng đến phòng của Presco.
Thảo dược từ quả bùm bùm được Yvette điều khiển phát triển nhanh chóng. Chúng tạo thành những ống dẫn bằng lá, vận chuyển dòng nước suối trong vắt vào bên trong phòng.
Yvette dùng nước suối và ma dược tự chế để xử lý vết thương cho Presco.
Những vết thương trên cánh đã đáng sợ, nhưng vết lớn nhất là ở bụng. Chỗ đó bị lửa đốt khép lại, khiến nàng không dám nhìn kỹ, lo sợ nội tạng đã bị tổn thương. Chỉ liếc một lần, nước mắt nàng đã tuôn trào.
[Nếu đến chậm hơn một chút, liệu hắn có còn sống?]
Yvette nhẹ nhàng lau m.á.u và vết thương trên cánh Presco như cách nàng từng chăm sóc Zachley trước đây.
Presco tỉnh lại trong cơn đau, giọng yếu ớt nhưng cố ra vẻ nhẹ nhàng:
“Hự, Yvette, đừng khóc... Ta rất nhanh sẽ ổn thôi. Ta luôn giỏi việc này mà, đúng không?”
Sự đùa cợt của hắn không thể làm Yvette ngừng khóc. Nàng cảm thấy áy náy, trách bản thân vì những tổn thương mà Presco phải chịu.
Presco gợi ý:
“Ngươi từng chế một ít dược gây tê, đúng không? Hãy dùng nó cho ta.”
Dược tê không thể thay thế khả năng tự chữa lành của loài rồng, nhưng có thể giúp giảm đau tạm thời.
Nàng quay lại phòng làm việc, mang toàn bộ dụng cụ chế thuốc đến. Từng đợt thuốc gây tê được pha chế và thoa lên vết thương.
Dần dần, nhờ nỗ lực của nàng, Presco thoát khỏi cơn đau, hô hấp cũng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-khoi-mot-con-ac-long/324112/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.