Giữa lúc Giang Hà đang ngẫm nghĩ, bỗng có tiếng gào vang vọng.
“Bùm!”
Một luồng sáng đáng sợ giáng xuống.
Cách đó không xa.
Một sinh vật đáng sợ mang theo bão đen dày đặc xuất hiện, Giang Hà khẽ liếc nhìn, đó là một con Miêu Ưng! Thế nhưng cả hình dáng và kích thước đều khác hoàn toàn, rõ ràng đường nét còn tinh tế hơn, bộ lông bóng mượt, thậm chí còn có hai chỗ lồi ra trước ngực.
Ơ…
Mình nhìn gì vậy trời.
Giang Hà tập trung tinh thần, đó là một con Vua Miêu Ưng!
Chỉ thấy nó bay lượn trên không trung, mỗi khi vỗ cánh thì như có gió đen đáng sợ kéo đến, cuồng phong như muốn thổi bay cây cối xung quanh.
Đây chính là cái uy của Vua Miêu Ưng!
Thật đáng sợ!
“Nó muốn làm gì đây?”
Giang Hà lo lắng.
Con khỉ xuất hiện đúng lúc đó thì còn bình thường, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng con chim này cũng xuất hiện thì lạ kỳ quá, nhìn tư thế này, chẳng lẽ…
Một suy nghĩ bỗng nảy lên trong đầu Giang Hà.
Trận chiến tranh chấp địa bàn?
Con chim lớn này muốn chiếm địa bàn của con khỉ hay gì?
Đến để khiêu khích?
Giang Hà thầm than xui xẻo, cứ ngỡ rằng đến mai là thoát được an toàn, nhìn tình hình này thì có khi còn chết oan, hắn không muốn suốt ngày dính vào mấy chuyện như trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết đâu! Hắn vẫn nhớ như in hôm bữa gặp tình huống y hệt ở vùng ngoại ô!
Ai mà ngờ mới được mấy ngày, lại gặp tiếp.
Đã thế lần này…
Còn gần hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-hac-am/1741126/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.