“Đệt.
”Nét mặt Giang Hà thay đổi.
Một con thú Hoàng Bì choàng tỉnh.
Có lẽ trong mười con thú Hoàng Bì mà Giang Hà vừa giết có bạn tốt hoặc bạn cùng đàn của nó, lúc này con thú Hoàng Bì nhìn Giang Hà đầy giận dữ, đi về phía hắn.
“Không ổn.
”Giang Hà thầm nghĩ không ổn rồi.
Hắn không sợ thú Hoàng Bì, nhưng vào giờ phút nguy hiểm thế này, nếu hắn chiến nhau với thú Hoàng Bì, rất có thể sẽ bị hung thú đáng sợ xuất hiện đột ngột đánh chết!Làm sao bây giờ?Giang Hà nghiến răng.
“Grào ——”Thú Hoàng Bì giận dữ nhào đến.
Bỏ chạy?Phản công?Một vài suy nghĩ lóe lên trong đầu Giang Hà, cuối cùng hắn vẫn nghiến răng nghiến lợi —— mẹ nó, phải chịu! Nhắm mắt lại, Giang Hà quyết định không thèm nhìn nó nữa! Tốc độ của thú Hoàng Bì rất nhanh, nhưng sức mạnh không quá lớn, dù mặc nó tấn công thì Giang Hà nghĩ mình có thể cầm cự được vài giây.
“Soạt!”Giang Hà thấy da đau nhói.
Đó là tiếng vuốt xé gió, nếu đâm trúng thật thì chắc dung mạo coi như vứt…Nhưng mà hắn chỉ có thể chịu đựng!Mẹ nó, thú Hoàng Bì chết tiệt, đợi lúc ông đây thoát được, cắt cu ngươi làm thịt kho tàu rồi thả cho cá ăn, sau đó tìm một con voi sắt ‘phịch’ ngươi lên bờ xuống ruộng…Giang Hà nguyền rủa thú Hoàng Bì trong lòng, hy vọng tiếp thêm can đảm cho mình.
Thế nhưng.
Ngay lúc này.
“Soạt!”Một luồng sáng lạnh lẽo lóe lên.
“Xì ——”Giang Hà cảm nhận được rất rõ, mặt mình bị một luồng sáng đáng sợ đốt cháy, thậm chí còn không thấy đau, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-hac-am/1741129/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.