Vào trong nhà, nhìn xung quanh Vũ Minh chỉ thấy đơn giản vài thứ sinh hoạt hàng ngày, 1 chiếc TV khoảng 30 inch, 1 bộ bàn ghế bằng gỗ, 2 căn phòng ngủ, ngoài ra chẳng còn gì khác
Nhìn thấy Vũ Minh đang nhìn xung quanh, người trung niên kia nhíu mày nói
“Nhà chúng ta khá đơn sơ, không có gì đáng giá thưởng thức đâu”
“Ồ, ta chỉ tò mò chút thôi”
“Mời ngồi” người đàn ông kia nói
“Cám ơn”
“Trà hay cà phê?”
“Nước lọc là được, ta không thích 2 thứ đó” Vũ Minh cười nói
“Được, chờ 1 chút”
Chỉ 1 lát sau người kia liền đi ra, tay mang theo 1 ly nước, người đó ngồi xuống, đưa ly nước đến trước mặt Vũ Minh
Nhìn thấy thế Vũ Minh không khách sáo cầm ly nước lên uống 1 ngụm liền để xuống, ánh mắt đầy ý cười nhìn về phía người kia nói
“Ngài họ Đường?”
“Đúng, ta tên Đường Hiên, còn ngươi?”
“Họ Vũ, tên Minh” Vũ Minh cười nhạt nói
“Nếu ta đoán không lầm, ngươi là con trai Vũ Nguyên đi? Không biết đường đường Vũ gia đại thiếu đến nhà của ta, muốn làm gì? Ta nghĩ Nguyệt Nguyệt không xinh đẹp đến nỗi Vũ thiếu gia phải đích thân tới làm quen chứ?” người đàn ông kia híp mắt lại nói
“Không cần phải giả ngây, có lẽ người khác nghe như thế sẽ tin tưởng lời ngươi nói, rất hợp lý, hợp logic, nhưng từ lúc ngươi mở cửa, ánh mắt ngươi nhìn ta lúc đó, ta liền đoán được ý nghĩ của mình là đúng, không cần trước mặt ta giả ngây thơ” Vũ Minh cười như không cười nhìn Đường Hiên
‘Ồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967611/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.