Từ viên bi tròn xuất hiện hình ảnh làm Đường Hiên sững người
“Ngươi nhìn xem, đứa bé mới đáng yêu làm sao, ngươi nếu không cố gắng chịu đựng chẳng lẽ để đứa nhỏ này không có mẹ hay sao chứ?” Đào Nguyệt Nhi 1 tay đứa bé mới sinh, 1 tay đỡ lấy đầu của Đường Nhược Vũ nói
“Ta…. ta biết mình sắp không chịu nổi, ngươi… ngươi… hãy giúp ta…. chăm sóc …. chăm sóc con ta! Làm ơn!” Đường Nhược Vũ miệng rỉ máu nhìn Đào Nguyệt Nhi, ánh mắt đầy sự cầu xin nói
“Ta sẽ chăm sóc nó, ngươi nhất định phải chịu đựng” Đào Nguyệt Nhi ánh mắt đầy nước mắt nói
“Cám…. cám ơn!” dứt lời, Đường Nhược Vũ liền chút ra hơi thở cuối cùng, vẻ mắt đầy an lành nhắm mắt lại
Đào Nguyệt Nhi ánh mắt vô hồn, sững sờ nhìn Đường Nhược Vũ mất đi, 1 lúc sau mới thì thào nói
“Ta còn chưa biết tên nó nữa, sao ngươi lại bỏ đi rồi?”
“Phu nhân, hay ngài đặt tên cho đứa bé đi, dù sao Đường tiểu thư cũng đã ủy thác đứa nhỏ cho ngài” bên cạnh Phúc bá nhìn chết đi Đường Nhược Vũ, sau đó quay về Đào Nguyệt Nhi nói
“Đêm nay trăng tròn như thế, hay gọi nàng Đường Nguyệt đi, hi vọng sau này nàng như ánh trăng tỏa sáng mọi nơi, không như mẹ nàng như thế số khổ” Đào Nguyệt Nhi thở dài nói
Lúc này người của Thiên gia đánh tới, nhìn thấy Đường Nhược Vũ chết đi cùng trên tay Đào Nguyệt Nhi ôm đứa bé, hiểu ra, sau đó nói
“Tạp chủng. Hừ! Rút lui, bẩm báo gia chủ, nhanh” tên cầm đầu ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967612/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.