“Con gái ngoan” con gái mười mấy năm không biết tồn tại, Vũ Nguyên có chút kích động, 2 mắt đỏ ngầu nói
“Được rồi cha, trễ rồi, ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói” Vũ Minh cười nói
“Đúng đúng, ăn cơm, coi đầu óc của ta, lớn tuổi rồi dùng không được, ăn cơm đi” Vũ Nguyên vỗ đầu mình 1 cái nói
Đêm đó cả nhà Vũ Minh vui vẻ ăn cơm nói chuyện tới khuya, sau đó về phòng ngủ, Đường Nguyệt ngủ cùng Đào Nguyệt Nhi, không biết 2 người nói gì mà nửa đêm vẫn nghe thấy tiếng cười
Vũ Minh sau khi về phòng, bắt đầu tiếp tục tu luyện, tu luyện 1 đêm, các mạch máu trong người được chân nguyên lực rèn luyện không biết bao nhiêu lần, vừa đến sáng sớm, Vũ Minh mở mắt, tinh thần phấn chấn hơn nhiều, dù sao với cấp độ linh hồn của hắn, ngủ hay không cũng không quan trọng. Nhìn đồng hồ, vừa bước sang 5 giờ sáng 1 chút, hắn liền thay đồ luyện công bước ra ngoài
Nhắm thẳng phòng huấn luyện đi tới
Người làm thấy Vũ Minh tiến tới liền cúi chào, gật đầu 1 cái Vũ Minh liền phân phó không cho phép người khác tiến vào, dù sao Vũ gia cũng không chỉ riêng 1 phòng huấn luyện
Nhìn xung quanh, đủ loại dụng cụ đập vào mắt, hắn có chút tưởng nhớ tới kiếp trước còn ở Tiếu Ngạo Tông, lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ kia, hắn liền tiến tới máy đo lực
Nhìn 1 chút, hắn đột nhiên xuất quyền đập xuống, chỉ nghe “binh” 1 tiếng, màn hình trên chiếc máy đo lực đột nhiên xuất hiện con số
“2579 kg”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967614/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.