“Thông báo cho Thiên Các, gác lại cuộc thi 3 ngày, 3 ngày sau tiếp tục”.
“Rõ, chủ nhân”.
Đã 1 ngày trôi qua, Vũ Minh vẫn thế, chưa có 1 chút dấu hiệu tỉnh lại, sinh cơ vẫn có, nhưng đang dần dần bị rút đi, hắn không biết Vũ Minh sẽ kiên trì được bao lâu. Nhưng mà có lẽ 3 ngày sau sẽ có kết quả, đến lúc đó, là rồng hay giun, phải xem chính bản thân hắn rồi.
…..
Reng…
Tiếng chuông vang vọng toàn bộ nhà tù, đây là tiếng chuông báo thức buổi sáng.
Sáng sớm, giờ ăn, buổi tối đều sẽ kêu lên 1 lần.
Ngay khi tiếng chuông vang lên, Vũ Minh liền đứng dậy, cất bước đi tới phòng ăn theo chỉ dẫn của cai ngục.
Ba tên bạn tù của Vũ Minh thì nơm nớp lo sợ đi phía sau, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Đêm qua họ ngay cả chợp mắt 1 phút cũng không dám, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ mãi mãi không có cơ hội mở mắt ra.
Trả qua 1 đêm đọc sách, Vũ Minh biết rõ những tù nhân cần phải làm những gì.
Ăn sáng xong sẽ được vận động 2 giờ ngoài sân, sau đó là đi làm các công việc như giặt đồ, làm vườn, quét dọn. Tới chiều là nửa giờ tắm rửa vệ sinh…
Nhưng hắn cũng không muốn làm mấy thứ này, cứ dứt khoát để mấy tên bạn cùng phòng làm thay là được.
Phòng ăn rất lớn, gần như đủ chứa toàn bộ số tù nhân ở nhà tù số 3 này.
Chỉ nhìn qua vị trí cũng biết trong này có bao nhiêu nhóm người.
Nhà ăn tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967773/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.