“Đội trưởng Thiên, tên hôm qua đưa vào nhà tù số 3, ngài bảo ta chú ý hắn 1 chút, hôm nay xảy ra chút vấn đề”.
“Cái gì? Hắn chết?”. Thanh Thiên kinh ngạc nói.
“Không có, hay là ngài trực tiếp xem thì tốt hơn”. người kia vẻ mặt có chút quái dị nói.
“Được rồi”.
Thanh Thiên có chút khó hiểu, sau đó mở lên màn hình giám sát.
Hắn xem từ đầu đến cuối, lúc Vũ Minh động thủ phế đi Trương Thiên thì hắn vô cùng kinh ngạc, sau đó lại đại chiến mấy chục người không chịu 1 chút thương nào làm hắn càng khó tin.
Nhưng là thấy cảnh hắn vặn nát, cùng vo thành đống sắt vụn côn điện, con mắt hắn như muốn rớt ra ngoài.
Đây là người có thể làm? Tay của hắn làm bằng kim loại sao?.
Còn nữa.
Cái gì mà “các ngươi làm việc của mình, ta ngồi ăn bữa sáng của ta?!”.
Chẳng lẽ hắn không biết tất cả chuyện này đều do hắn mà ra hay sao?.
Việc của họ chính là khống chế ngươi lại a đại ca.
Chỉ là trên màn hình, đám cảnh sát chống bạo động ngay cả 1 chút động cũng không có, họ đứng đó giơ lên khiêng, cẩn thận từng li từng tí đề phòng lấy Vũ Minh, sợ hắn đột nhiên điên lên lao tới.
Họ cũng không biết côn điện có tác dụng với hắn hay không, ngộ nhỡ không có tác dụng thì họ thảm rồi. Cho nên cũng không có ai đi tới khống chế lấy Vũ Minh.
Dù cho biết rất nhanh cảnh sát vũ trang liền lập tức chạy tới, họ cũng không có quá nhiều lo lắng hãi hùng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967774/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.