Trở lại phòng giam, Vũ Minh liền ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không ở đó quá lâu, cũng chỉ có 1 ngày.
Trên thực tế đám cảnh sát sợ hắn nổi điên, đến lúc đó trách nhiệm họ đều phải gánh, hơn nữa cấp trên lại không cho phép giết hắn, cũng không được dùng vũ khí nóng.
Đạn gây mê không có tác dụng, cầm con điện đơn giản là đến đưa đồ ăn. Họ cũng không có cách nào.
Bị giam 1 ngày ở phòng tối, thực tế là phòng tối cửa mở. Sáng hôm sau, hắn liền được đưa về, cũng đúng lúc giờ ăn sáng, thế là đám cảnh sát liền để hắn vào phòng ăn.
Nhìn thấy Vũ Minh trở về, cùng phía sau đi theo mười mấy tên vũ trang đầy đủ cảnh sát, đám tù nhân không tự chủ được run lên 1 cái. Tên ngoan nhân này hôm qua ký ức đối với họ còn vô cùng mới mẻ.
Vũ Minh bước vào phòng ăn, phòng ăn yên tĩnh đến lạ thường. Không có người nói chuyện, Vũ Minh đi đến đâu đám người ngay lập tức bưng lấy đồ ăn đi sang bàn khác.
Giống như tránh ôn thần như thế.
Ngay cả 3 vị thiên vương còn lại ánh mắt nhìn Vũ Minh cũng có chút hoảng sợ.
Tay không vặn nát côn điện, 1 cước đạp thủng tấm khiên của cảnh sát chống bạo động. Họ tự nhận cho mình mấy chục năm đoán luyện cũng làm không được.
Hôm qua Vũ Minh bạo lực cử động làm đám người ngay cả tâm tư muốn đầu nhập cũng không dám.
Mặc dù rất nhiều người đều muốn có 1 vị đại ca mạnh mẽ, nhưng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967775/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.