Điều này không có khả năng.
Quy tắc chắc chắn sẽ không cho phép loại này tồn tại.
Dù thật sự có, nhưng cái con Song Dực Sư Ưng kia chết cũng phải có tới mấy vạn năm, làm sao có thể sống lại.
Nhưng là phải giải thích thế nào về trường hợp này?.
Nghĩ không ra cái gì hữu dụng, Vũ Minh cũng không tiếp tục suy đoán. Do dự 1 chút, hắn liền mở ra trang web của võ giả liên minh, sau đó liền đăng ký tham gia “thám hiểm”.
Hắn thật muốn xem xem, bên trong rốt cuộc chưa đựng bí mật gì.
Quay qua vẫn thấy tên thanh niên kia đứng đó do dự như muốn nói cái gì, hắn nhìn xuống trên tay cái máy kia sau đó đưa lại cho tên kia nói.
“Trả ngươi, mà đúng rồi, thứ này ngươi lấy ở đâu ra? Còn bài hát này là chỗ nào? Ta giống như chưa từng nghe qua”.
“Là trong thị trường đồ cổ tìm tới, giống như cái mp3, tuy nhiên không thể sử dụng, ta tìm người sửa chữa lại 1 chút, bên trong chính là thả cái bài này, ta cũng không biết là bài hát gì”. tên kia lắc đầu nói.
“Bài hát này thật dễ nghe, xem ra ngươi kiếm bộn”. Vũ Minh cười nói.
“Đúng nha, dù sao đồ vật từ mấy trăm năm trước không đáng giá, nhưng là văn hóa thì lại rất đáng tiền”. tên kia cũng cười cười nói.
Cũng không phải sao?.
Dù sao trước kia văn hóa thất lạc theo dòng lịch sử rất nhiều, cho nên âm nhạc, điện ảnh, các tư liệu thực rất đáng tiền.
Tán gẫu 1 chút, sau đó Vũ Minh lại tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967858/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.