Một người phụ nữ lớn tuổi, mặc quần áo sang trọng hướng về phía đám người đi tới.
“Tiểu Ân, có biết ta chờ ngươi bao lâu rồi không?”.
“Mẹ? Sao mẹ đến đây?”. 1 tên thanh niên trong đó giật mình quay lại, nhìn thấy người đó là mẹ mình liền bật thốt.
“Làm sao? Ta không thể đến?”. người phụ nữ kia tức giận hỏi.
“Không phải, chỉ là có chút bất ngờ”.
“Còn nhớ hôm nay ngày gì không? Mau theo mẹ về”. người phụ nữ nói xong liền muốn kéo tên kia đi.
“Mẹ chờ 1 chút, ta về trước, các ngươi cứ bàn bạc trước đi”.
“Được rồi, mau về đi”. mấy người kia nói.
Chỉ là người phụ nữ kia ánh mắt quét qua đám người, sau đó hơi nhíu mày lại hỏi.
“Đây là bạn học của con?”.
“Đúng, làm sao ạ?”.
Nhíu mày 1 chút, nhưng người phụ nữ kia cũng không nói cái gì, giống như muốn nói lại thôi như thế.
“Không có gì, mau về đi, cả nhà đang chờ đấy”.
Nói xong liền lôi kéo lấy cậu bé kia đi ra ngoài, leo lên 1 chiếc xe rồi đi mất.
Vũ Minh đứng nhìn còn tưởng rằng cô ta sẽ mắng chửi con trai 1 mình trận vì không biết kết giao bạn bè đây. Ai ngờ cô ta lại không nói gì liền rời đi, xem ra gia giáo cũng không tệ lắm. Không giống 1 số kẻ lớn lên trong nhung lụa nhưng mở mồm toàn là mùi thối.
Dù sao vừa rồi ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm lấy Cổ Vũ, hắn cũng không phải người mù mà không thấy được.
Có lẽ do cách ăn mặc của Cổ Vũ đi, nhìn qua nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967859/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.