“Chuyện gì xảy ra?”. Triton giọng nói vang vọng khắp nơi, trong giọng nói ông ta tràn ngập uy nghiêm. Đây cũng không phải do ông ta tận lực làm, mà chỉ là trong lúc vô tình toát ra mà thôi. Đó là do nhiều năm nắm giữ quốc vương chức vị hình thành uy nghiêm.
“Ngươi giống như chẳng có chút nào uy nghiêm tại đây nhỉ?”. Vũ Minh mỉa mai nói, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ Atlantis.
“Ngươi biết Atlantis ngôn ngữ?!”. Triton kinh ngạc hỏi.
“Rất lạ sao?”.
“...”.
Ngươi mẹ nó có thể bình thường trò chuyện sao?.
Cái này còn không lạ thì cái gì lạ? Ngươi ở đùa ta?.
“Ngươi làm?!”. Triton nhíu mày hỏi.
“Đúng”.
“... Vì cái gì?”.
“Hắn cần ăn đòn”.
“... Elise, chuyện gì xảy ra”. Triton nhìn Vũ Minh 1 cái, sau đó quay qua hỏi Elise.
“Là… là Alva hắn trước gây chuyện, cho nên… nhưng mà Vũ Minh hắn làm vậy có chút…”. Elise cẩn thận nói.
“Ha ha, quả nhiên, ngươi tại đây quả thật không có chút uy vọng nào. Đến cả người bên dưới cũng xem lời ngươi nói chẳng ra gì a”. Vũ Minh cười lớn nói.
“Ngươi có ý gì?!”. Triton có chút tức giận nói. Vũ Minh hết lần này tới lần khác đều đang mỉa mai hắn, nếu không phải hắn có chút cố kị, hơn nữa còn cùng Vũ Minh ký kết khế ước, chỉ sợ đã sớm ra tay động thủ rồi.
“Ta nói không đúng sao? Ngươi đều truyền lời ra nói chúng ta là ngươi khách quý, nhưng người dưới lại hết lần này tới lần khác sỉ nhục chúng ta, còn buông lời nhục mạ hết sức khó nghe, châm chọc khiêu khích. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967985/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.