Càng đi lên Vũ Minh càng cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng bởi cái gọi là “uy nghiêm của thần” kia. Đơn giản mà nói, là do trận pháp vận chuyển tạo thành ảo giác mà thôi.
Xung quanh 2 bên cầu thang đá có những bức tượng giống như là những đứa trẻ đang vui đùa, nhìn rất sống động, cũng có chút đáng sợ. Giống như chúng được trực tiếp dựa vào cơ thể sống để điêu khắc lên như thế.
“Sao ta có cảm giác là lạ. Giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm là thế nào?”. Lâm Dũng đi tới bên cạnh Vũ Minh nhỏ giọng nói.
“Không cần để ý”. Vũ Minh đáp.
Hắn nhưng là biết cảm giác này là thật. Bởi vì hắn nhận ra trong những đôi mắt của các bức tượng xung quanh có ẩn dấu trong 1 cái mini camera đang theo dõi lấy họ. Hắn dám chắc Triton cùng tên Arthur vương tử kia đang quan sát lấy bọn họ.
“Vũ Minh, ta cũng cảm thấy giống như thế. Những là dùng thần thức bao phủ phương viên hơn 100 mét cũng không thấy được người nào. Thật kỳ quái, rõ ràng ta cảm thấy người kia ở rất gần”. Phong Tuấn Thần cũng lên tiếng.
“Ngươi cũng không cần để ý, chẳng qua có vài con chuột bí mật từ xa thông qua camera quan sát mà thôi, không làm nên trò trống gì”.
“Nơi này có gì bí mật hay sao mà cần phải quan sát? Hơn nữa ta giống như thấy tại đây không có lấy 1 tên lính gác, vì cái gì đây?”. Lâm Dũng nhíu mày nói.
“Ai biết được”. Phong Tuấn Thần không quan trọng lắm nhún vai nói. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-te-vu-tru/1967986/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.