Quên lãng Editor: Yang Hy “Ban đầu tôi đến nhân gian là để giải quyết nhân quả, vốn định nay đây mai đó cho xong. Nhưng sau này, khi Tình Thâm gia nhập, tôi mới nhận ra rằng tương lai sẽ có thêm nhiều đồng nghiệp nữa, mà cứ lang bạt khắp nơi thì không ổn chút nào.” Bên kia điện thoại có vẻ cũng bật loa ngoài, giọng của Cố Tình Thâm vang lên rõ mồn một: “Khi tôi gặp sếp lần đầu, sếp đúng là kiểu hiệp khách giang hồ chính hiệu.” Phong Vạn Lý chợt nghĩ ra gì đó, mặt mày tái mét: “Khoan khoan khoan, từ trước tới giờ tôi cứ tưởng chị Phó chỉ là người thường biết cách nói chuyện với oan hồn thôi! Hóa ra chị cũng không phải người hả?!” Cả đội trinh thám: “…” Chỉ riêng việc nói chuyện được với oan hồn cũng đủ thấy không phải người thường rồi chứ còn gì nữa? Cố Tình Thâm cảm thấy cần lên tiếng đính chính một chút: “Tôi là bán quỷ, người thời Tần… Sếp nói tiếp đi.” Hà Minh biết rõ kiểu chuyển đề tài thô như đẽo của Cố Tình Thâm là do lỡ miệng khai luôn tuổi thật, giờ chắc đang cay lắm, nên anh cũng không vạch trần, tiếp tục kể về chuyện chọn nơi đặt trụ sở. “Sau đó tôi cứ đi mãi rồi tới đây, cũng không rõ vì sao. Có lẽ vì nhớ đến cảnh chiến tranh năm xưa quá tàn khốc nên quyết định ở lại.” Nhưng… giờ nghĩ lại, Hà Minh cảm thấy lý do này có gì đó không đúng, như thể bản thân mình chọn ở lại đây không hẳn chỉ vì lý do đó. Mà nếu không phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936185/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.