Còn có thể là gì nữa? Không phải người yêu thì là gì?! Editor: Yang Hy Không hiểu sao, mặc dù trí nhớ của anh cũng bị sửa đổi như hai người kia, nhưng anh lại có thể giữ lại một mẩu ký ức vô cùng nhỏ bé ở tầng sâu nhất trong tiềm thức. Dù không thể giải mã hết mọi bí ẩn, nhưng trong tình huống hiện tại, bấy nhiêu là đủ rồi. Hà Minh rời khỏi Ma cung, trong đầu vẫn còn đang quay cuồng với những suy nghĩ không đầu không đuôi. Thật lòng mà nói, anh cảm thấy mai mốt nếu có ch.ết, chắc chắn không phải vì đánh nhau hay vướng kiếp nạn gì, mà là ch.ết vì nghĩ quá nhiều. “Đội trưởng Hà!” Một tiếng gọi kéo anh về thực tại, Hà Minh quay đầu lại, nhận ra người vừa gọi là một “gương mặt quen sơ sơ”. Anh nhìn đối phương một lát, rồi lục ra được cái tên từ ngăn ký ức mờ mịt: “Tần Dương. Xem ra Ma Tôn không lừa tôi, cậu bây giờ đúng là sống rất ổn đấy.” Tần Dương cười ngại ngùng: “Hôm đó thật sự phải cảm ơn đội trưởng Hà, nếu không… tôi chắc chắn không thể buông bỏ những chuyện kia mà tìm được lối ra.” Câu nói này khiến Hà Minh hơi bất ngờ. Với anh, lý do giúp đỡ lúc ấy rất đơn giản: một là để giải kiếp nạn cho Ngụy Hằng, hai là để bảo vệ Ngụy Hằng. Dù sau đó anh đã để Ngụy Hằng tự lựa chọn, nhưng phải thừa nhận, khi thấy Ngụy Hằng chọn tự s.át, anh đã có một khoảnh khắc muốn đập cho Tần Dương một trận. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936186/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.