Điều đáng ngờ Editor: Yang Hy “Vừa nãy hình như tôi nghe thấy có ai đó bảo bói toán là trò lừa đảo giang hồ thì phải?” Thẩm Thường Đằng mặc vest bảnh bao, tay cầm chiếc quạt giấy vẽ tranh sơn thuỷ mực tàu che nửa khuôn mặt, “Thẩm mỗ sống ngần này năm, đây là lần đầu tiên có người dám nghi ngờ thuật bói của tôi đấy.” Thẩm Thường Đằng chậm rãi bước vào trụ sở của đội trinh thám, giọng điệu đầy ý cười: “Các bạn nhỏ, có biết là kỹ thuật bói toán của Hà Minh nhà các cậu cũng là do tôi dạy không?” “Cuối cùng thì nhóc Ngụy nhà mình cũng gặp đối thủ rồi hả!” Ngay lúc đó, Hà Minh và Phong Vạn Lý thong thả bước vào. Hà Minh vẻ mặt bất lực vỗ vai Phong Vạn Lý, không rõ đang nói với cậu ta hay nói với Thẩm Thường Đằng, hay là cả hai: “Đừng bắt nạt trẻ con nữa.” Ngụy Hằng năm nay đã hai mươi ba, bị gọi là “trẻ con” thì định phản bác, nhưng nghĩ lại người trước mặt sống cả ngàn năm, so với người ta thì mình đúng là trẻ ranh thật, thế là ngậm miệng không nói. Cố Tình Thâm vội vã đứng ra xoa dịu: “Ngài Thẩm, thật ra nhóc Ngụy nhà chúng tôi tính tình thế đấy, không có ý gì đâu. Giống như lão Xuyên ấy, bùa chú của cậu ta không biết đã bị nhóc Ngụy bắt bẻ bao nhiêu lần rồi, cứ bảo là phản ứng hóa học thôi!” Nhưng Thẩm Thường Đằng có vẻ chẳng mảy may bận tâm. Vừa thấy Hà Minh và Phong Vạn Lý, ánh mắt anh ta liền dán chặt vào hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936192/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.