Không nghe lời khuyên Editor: Yang Hy Cuối cùng, cả nhóm thống nhất phân công: Cố Tình Thâm và Lý Trường Xuyên tiếp tục theo dõi trụ sở giáo phái Phản Thiên, còn Ngụy Hằng và Phong Vạn Lý thì lần lượt đến Ma giới và Yêu tộc dò xét tình hình và củng cố quan hệ đồng minh. Dù không kéo họ về phe Liên quân, ít nhất cũng phải giữ họ trung lập. Giao phó xong xuôi, Thẩm Thường Đằng kéo Hà Minh vào văn phòng của đội trưởng. Gương mặt bình thường lúc thì cà rỡn, lúc thì đạo mạo giờ lại nghiêm túc đến độ khiến người ta áp lực, anh ta trầm giọng hỏi: “Tiểu Hà, chuyện lần này không phải trò đùa, cậu thật sự muốn tham gia vào sao?” “Chuyện này, tôi không thể trốn tránh được.” Hà Minh rút tay về, giọng nói cực kỳ bình thản, kiểu bình thản khiến người ta cảm nhận được rằng mọi quyết định của anh đều đã được cân nhắc kỹ, chứ không phải nổi hứng bốc đồng. Nhưng chính vì vậy, Thẩm Thường Đằng lại càng lo, nếu chỉ là bốc đồng, chí ít còn có thể khuyên ngăn. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, Hà Minh vẫn là dáng vẻ ấy, bình tĩnh đến lạnh lẽo, quyết định rõ ràng, không có đường lui: “Hào Bặc, thế giới yên ổn hiện tại, tôi cũng góp một phần. Tôi không muốn nhìn nó sụp đổ.” Anh ngừng một chút, khóe môi bỗng nhếch lên cười: “Hơn nữa… nếu thế giới này loạn lạc, thì tôi làm sao sống yên bên người ấy cả đời được?” Thẩm Thường Đằng im lặng thật lâu rồi thở dài, giọng mang vài phần bất đắc dĩ: “Bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936193/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.