Lại một lần nữa xuống nước Editor: Yang Hy Ba người bọn họ nối đuôi nhau dạo bước trong thành Yến. Những con quỷ lúc nãy còn nhe răng trợn mắt định xé xác Cố Tình Thâm và Lý Trường Xuyên, giờ nhìn thấy Giang Thừa Trạm thì như vừa gặp tổ tông, lập tức dạt sang hai bên, chẳng con nào dám ho he. Thỉnh thoảng cũng có đứa không biết điều nhào lên, Giang Thừa Trạm liền đưa hai ngón tay kẹp lại, một luồng linh khí xanh biếc lạnh buốt như dao bén tích tụ đầu ngón tay. Nhìn thì đơn giản chỉ là một cái chỉ nhẹ, nhưng khi đánh ra lại khiến lũ quỷ kia đau đến muốn tan thành mây khói, vừa đau như bị kiếm đâm, vừa xuyên thấu tận xương. Đôi mắt đen như mực của Giang Thừa Trạm lạnh như băng vỡ, chỉ cần liếc qua đã khiến người ta như bị gió đông cắt da: “Nếu còn đứa nào không biết điều, kết cục sẽ giống như oán linh kia.” Nói xong, anh ta quay đầu lại cười tươi như thể chưa từng hăm dọa ai, dịu dàng nói với hai người đang lẽo đẽo theo sau: “Tại hạ không có tài cán gì to tát, nhưng trấn mấy con quỷ rác rưởi này thì đủ. Có tại hạ ở đây, hai vị cứ yên tâm, bọn chúng không dám động đến một cọng tóc của hai vị đâu.” Cố Tình Thâm thấy linh lực của anh ta mạnh như vậy, thuận miệng gợi chuyện: “Chủ tiệm Giang đây từng tu hành trong môn phái nào à? Nhìn linh lực thế kia… chắc là cấp trưởng lão rồi nhỉ?” Giang Thừa Trạm không ngừng bước, chỉ cười nhẹ đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936201/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.