Chuyến du lịch ở cõi âm vẫn chưa kết thúc Editor: Yang Hy “Giang Thừa Trạm, gan anh càng ngày càng to nhỉ!” “Đừng nói thế. Câu ‘Giao kèo cõi âm, khó đổi vận mệnh’ chẳng phải chính anh viết sao?” Trong lúc hai giọng nói trò chuyện qua lại, Lý Trường Xuyên chầm chậm mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm sõng soài trên sàn nhà, phía trên là trần gỗ. Vì bị sặc nước, vừa tỉnh lại là anh ho sù sụ như gà mắc tóc, lập tức kéo hết sự chú ý của mọi người trong phòng về phía mình. Phong Vạn Lý thấy người tỉnh rồi thì duỗi lưng đứng dậy, khoác vai Hà Minh, quay sang Giang Thừa Trạm cà khịa: “Ấy chà, Thừa Trạm à, không ngờ anh cũng biết lừa ăn lừa uống ghê ha! Lấy lửa cáo của tôi làm lồng đèn treo trước cửa, còn mấy chữ thư pháp như tranh nghệ thuật của A Minh thì dán làm câu đối.” Hà Minh thì đỡ Trường Xuyên dậy, nhẹ giọng bảo: “Gan hai cậu cũng lớn thật. Người ta bảo nhảy xuống sông Vong Xuyên là nhảy liền.” “Đội trưởng ơi, có khi nào là… em bị đẩy xuống không?” Lý Trường Xuyên nhăn nhó, giọng đầy oan ức. Không buồn để ý ánh mắt oán trách của Hà Minh đang liếc về phía Giang Thừa Trạm, anh bắt đầu quan sát căn nhà gỗ này. Trong nhà khá sáng sủa, kết cấu chủ yếu là gỗ, có một cái bàn dài, vài kệ sách, một chiếc giường đơn giản, trên giường là Cố Tình Thâm vẫn chưa tỉnh lại. Mấy kệ sách xếp đầy sách cũ, có vẻ là mấy quyển sách cổ thất truyền từ đời nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936202/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.