Thành trì không bóng người Editor: Yang Hy “Dù gì đi nữa, rời khỏi chỗ quỷ quái này trước đã.” Lý Trường Xuyên đề xuất, rồi tiện thể nói thêm mấy quan sát của mình: “Nơi này có cả ma lẫn thần quan, rất có thể là chiến trường cổ xưa của quân phản loạn. Anh là cao nhân, còn tôi chỉ biết vẽ phù lông gà lông vịt, đem tôi đi chơi mấy chiêu của đám mạnh khùng nghìn năm trước thì chỉ có nước bị xào chín thôi!” “Phải nói là, đến tận bây giờ pháp thuật, phù chú, pháp khí hiện đại đều phải dựa vào nền móng từ bọn họ mà cải tiến lên. Bảo vật người ta tạo ra thì giờ toàn được tôn sùng như hình mẫu đấy!” Lý Trường Xuyên vừa lải nhải vừa bước theo, đến mức ngay cả Phong Vạn Lý cũng phát sợ. Anh bịt tai, vội phẩy tay nói: “Rồi rồi rồi, đi thì đi!” rồi rảo bước đến tòa thành gần nhất. Lý Trường Xuyên thấy vậy cũng tất tả chạy theo. . Thành trì kia trông thì có vẻ đầy đủ: nhà cửa, tửu quán, tiệm trà… cái gì cũng có. Nhưng quái lạ là không có lấy một bóng người. Cả tòa thành y như bị “xóa sạch dân cư”, không khác gì một thành ma. Phong Vạn Lý dòm vào từng nhà, càng xem càng thấy kỳ. Trong nhà không có người, nhưng trên bàn thì đồ ăn vẫn còn nghi ngút khói, chén đũa bày biện sẵn, đồ dùng cũng chỉnh tề, như thể người trong nhà chỉ vừa mới đứng dậy rời bàn vài phút trước. Cảm giác lạnh gáy bắt đầu len lỏi, rõ ràng có gì đó không đúng. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936204/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.