Trong mơ không biết mình là khách Editor: Yang Hy Vừa về tới Lầu Quỷ Dược, Giang Thừa Trạm liền đi thẳng vào một căn phòng ở phía sau toà nhà cổ. Lát sau bước ra, trên tay cầm theo một cái lư hương nhỏ và một thanh trầm hương màu sẫm. Lý Trường Xuyên vốn là mọt sách, đặc biệt là nghiên cứu pháp khí và cổ vật thì khỏi phải bàn, vừa nhìn đã nhận ra món này không phải thứ tầm thường, lập tức trợn tròn mắt la lên: “Hương Một khắc! Trời đất quỷ thần ơi! Từ hồi Nam Đường diệt vong đến giờ, thứ này coi như tuyệt tích nhân gian rồi! Nghe đồn thanh cuối cùng từng được dùng bởi hậu chủ Lý Dục khi bị giam ở nước Tống, sau đó thì mất dạng luôn, giờ có tiền cũng không mua nổi! Ai ngờ hôm nay được tận mắt thấy hàng thật!” Giang Thừa Trạm mỉm cười gật đầu, khen ngợi: “‘Trong mộng không hay mình là khách, một khắc mê đắm chẳng quay đầu.’ Mắt nhìn của cậu Lý thật tinh tường, đúng là hương Một khắc từ thời Nam Đường.” Nói rồi anh quay sang Hà Minh và Phong Vạn Lý: “Thứ này cần có người bảo vệ bên ngoài. Vì tôi và cô Cố cũng không thân quen gì, nên xin nhận phần việc này.” Hà Minh khẽ gật đầu: “Vậy thì nhờ cậu nhé, Thanh Dạ.” Giang Thừa Trạm cười nhẹ: “Chuyện này là do tôi mà ra, dĩ nhiên nên góp một phần sức.” Rồi anh ta cảm khái: “Chưởng môn Hà không giận thật à? Quả nhiên là như xưa đến giờ, chỉ cần người ta cho một bậc thang là bước xuống liền. Mấy vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936203/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.