Sự đặc biệt của thành phố Cổ Trủng Editor: Yang Hy Vừa mới đặt chân vào văn phòng đội trinh thám, Hà Minh đã nhận được truyền âm của Huyền Hồng, gọi anh lên Thiên giới họp gấp. Nhìn quanh mọi người trong văn phòng, lần đầu tiên trong đời, Hà Minh thẳng thừng từ chối lệnh của Thiên Đế. Một câu gọn lỏn: “Không đi. Gửi biên bản cuộc họp cho tôi sau.” Rồi truyền âm cúp cái rụp. “Chủ nhân ơi, sắp đến lúc rồi đó.” Giọng non nớt của Sổ Nhân Quả vang lên, xen chút buồn bã. Cả hai đều biết rất rõ cái “lúc” mà cậu nhóc nói tới là gì. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn họp dài trong đại sảnh, ai nấy đều mang vẻ nghiêm nghị, quyết đoán. Hà Minh bước lên đầu bàn, cất giọng rõ ràng: “Những đốm sáng kia xếp thành chữ ‘Diệp’ bằng chữ tượng hình cổ. Nghĩa là Huyền Tri Diệp đã chính thức tuyên chiến với ba giới.” “Cái kiểu tuyên chiến lòe loẹt này hả? Sao ông ta không bắn pháo hoa luôn đi, tiện thể livestream cho toàn cõi ba giới cùng xem? Thiên giới với Ma giới đâu phải không có WiFi.” Lý Trường Xuyên khó hiểu. Mưu phản thì phải bí mật, càng ít người biết càng tốt chứ? Sao tới Huyền Tri Diệp thì ngược đời thế? Như thể chỉ sợ thiên hạ không biết mình tạo phản ấy chứ! Lý Trường Xuyên càng nghĩ càng thấy chắc chắn: vị chiến thần Thiên giới năm xưa, quân phản loạn số một hiện nay, có vấn đề nghiêm trọng với não. Là một người từng trải, Cố Tình Thâm lại hiểu lý do: “Hồi xưa đánh nhau cũng phải giữ lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936212/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.