Vẫn còn đang chia việc, ráng mà chịu vậy Editor: Yang Hy “Cõi âm à…” Hà Minh khẽ lặp lại một lần, sau đó mới quay sang mọi người nói: “Cõi âm là ranh giới rõ ràng nhất giữa sống và ch.ết, nhưng trừ luân hồi và con sông Vong Xuyên chia cách âm dương ra, tôi thật sự không nghĩ ra còn cái gì có giá trị để lợi dụng nữa.” Nghĩ tới tình hình cõi âm, thôi khỏi phải nói, không thành phố, không tiện nghi, nói trắng ra là đời sống tệ khỏi bàn. Nếu có cái gì đáng để nhòm ngó, chắc cũng chỉ còn luân hồi và con sông kia thôi. Phong Vạn Lý bật cười: “Ông ta định thu phí qua cầu à? Tính ngồi bên bờ Vong Xuyên bán vé đầu thai chắc?” “Dù sao thì chúng ta có đoán ổng muốn làm gì cũng chẳng có ý nghĩa, nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu. Chi bằng lo xong việc trước mắt, đến lúc bắt được Huyền Tri Diệp rồi, chẳng phải muốn biết gì hỏi luôn là xong à?” Lời nói của Phong Vạn Lý tuy có thô nhưng nghe cũng hợp lý. Mọi người thấy cũng đúng, liền quay lại tập trung chia nhau việc canh gác. Hà Minh tiếp tục phân công: “Trường Xuyên, cậu bảo vệ đội ngũ y tế liên kết với chúng ta. Tiểu Nguỵ, cậu một mình trấn giữ mốc ranh giới Ma giới được không?” Nguỵ Hằng gật đầu chắc nịch, cười hề hề: “Em tập luyện thành tài rồi, sếp yên tâm đi!” “Vạn Lý, em với Tình Thâm canh giữ sông cõi âm, tôi sẽ canh giữ Thiên giới.” Phong Vạn Lý lập tức phản đối: “Thiên giới mà là chiến trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936213/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.