Người mình yêu sâu đậm Editor: Yang Hy Phong Vạn Lý mở mắt ra, thấy mình đang ở trong tộc, lập tức thấy mơ hồ: rõ ràng lúc nãy vẫn đang đánh nhau sống ch.ết với Cô Giác, rồi… rồi chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ? Sao chẳng nhớ được nữa. “Đồ vô dụng!” “Chính là nó đó… cái thằng xui xẻo đó!” “Sao chổi!” “Sát tinh!” “Khắc cha khắc mẹ!” Từng tiếng chửi rủa nhao nhao vang lên, Phong Vạn Lý đảo mắt nhìn quanh, thấy một đám con nít Hồ tộc đang vây quanh mình, miệng cứ léo nhéo mắng không ngơi nghỉ. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng phát hiện cơ thể mình đã quay lại dáng vẻ thời nhỏ, gầy gò yếu ớt, chẳng địch lại ai, đừng nói là đánh, ngay cả cái quạt xương quen thuộc cũng không triệu hồi ra nổi. Giống như… giống như tất cả những gì đã trải qua sau này chỉ là một giấc mộng, chuyện đánh ngang cơ với Cô Giác chẳng qua là ảo tưởng, cậu vẫn chỉ là một con cáo nhỏ yếu đuối, tu luyện mãi không ra gì. “Đừng nói nữa… đừng nói nữa…” Phong Vạn Lý ôm đầu, ngồi thụp xuống: “Xin các người… đừng nói nữa mà… Ông ơi… ông ơi cứu con…” Đúng rồi… cậu nhớ ra rồi. Phong Bắc Thần đã bị Cô Giác gi.ết ch.ết, cây quạt xương cũng bị hủy rồi, sẽ không có ai tới cứu cậu nữa, không ai… sẽ tới cả. Cậu sẽ bị mắc kẹt mãi trong bóng tối này, không thoát ra được. Tiếng chửi rủa không hề dừng lại, từng đợt như sóng dữ muốn nhấn chìm Phong Vạn Lý. Cậu như bị dây leo dưới nước quấn chặt, vùng vẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936219/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.