Ai cũng từng là trẻ con Editor: Yang Hy Trong lúc Phong Vạn Lý đang giãy giụa trong tâm ma của chính mình, thì tình hình bên ngoài cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cố Tình Thâm vừa hay tin Lý Trường Xuyên mất tích, lập tức liền có cảm giác: đội trinh thám của mình chắc sắp dẹp tiệm đến nơi. Người thì mất tích, người thì bị thương nặng phun ra máu, người thì kẹt trong tâm ma, còn người cuối cùng thì đến giờ còn chưa liên lạc được, không biết là lạc qua Ma giới hay chui xuống xó xỉnh nào, tóm lại, coi như mất dạng. Điều duy nhất khiến Cố Tình Thâm thấy còn chút an ủi là tuy Hà Minh bị thương nặng, nhưng ít ra vẫn còn tỉnh, vẫn chỉ huy được công việc. Kết quả, đang trên đường quay về văn phòng, Hà Minh lại phun thêm ngụm máu nữa, lần này thì xỉu thẳng cẳng. Cố Tình Thâm: “…” Thôi vậy, cho nổ banh xác luôn đi. Chú ý tình thâm:……” Tính toán, hủy diệt đi. Thấy người xỉu ngang, Giang Thừa Trạm mới sực nhớ: trừ vụ phản phệ, cái tên khiến người ta lo phát mệt này còn không né tránh mà lao thẳng vào lửa của Hồ tộc. Lửa Hồ tộc vốn dùng để trừ tà. Mà Cô Giác là Hồ yêu tám đuôi, lửa của hắn càng có sức công phá khủng khiếp. Với người khác thì cùng lắm là phỏng nặng (cực nặng),nhưng với Hà Minh, đấy có thể là chí mạng. Cõi âm ở dưới lòng đất, còn sâu hơn cả Ma giới. Người ta nói trời trong đất cặn, nói dễ hiểu thì là: càng xuống sâu, âm khí càng nặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936220/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.