Chỉ còn trên danh nghĩa Editor: Yang Hy Nghe vậy, Lâm Thanh không những không nổi giận mà còn bật cười, hoàn toàn không thấy lời phản nghịch trời đất của học trò mình có gì sai. Trái lại còn rất thích cái kiểu vừa sâu tình vừa liều mạng này. Số mệnh vốn dĩ chỉ là một kịch bản viết sẵn, nhưng đâu ai cấm người ta không được diễn ngẫu hứng? Có điều, quá trình này rất khó, khó vô cùng. Rất nhiều người đi được nửa đường thì nản, cũng không ít người thậm chí còn chẳng đủ dũng khí để chạm vào thứ hư vô mơ hồ gọi là “định mệnh”, tránh xa còn hơn gặp rắn độc. Nhưng Phong Vạn Lý thì khác. Ngay khoảnh khắc biết được mọi chuyện, cậu đã chọn đối đầu với số mệnh. Đó cũng là lý do Lâm Thanh đánh giá cao cậu, không thử thì làm sao biết được kết quả? Mà cậu lại là người có đủ can đảm để đổi thay tất cả. “Giỏi, đúng là đứa bé ngoan.” Lâm Thanh cười nhẹ: “Đi nhanh đi, về tìm người yêu của cậu đi. Cậu ngất lâu như vậy rồi, chắc lo ch.ết lên ch.ết xuống rồi ấy chứ.” . Khi mở mắt lần nữa, điều đầu tiên Phong Vạn Lý nhìn thấy là cái đèn trần của văn phòng. Cậu bật dậy ngay, phát hiện ngoài Hà Minh đang nằm đắp chăn bên cạnh, nhắm nghiền mắt không động đậy thì chẳng còn ai khác, chắc chắn là anh ấy đã đưa cậu về. Ánh nắng ngoài cửa sổ vàng nhạt, đồng hồ chỉ đúng 9 giờ sáng. Có vẻ là Hà Minh mệt quá nên ngủ mê man luôn. Phong Vạn Lý bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936222/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.