Dù có lên tận trời xanh hay xuống tận hoàng tuyền, tôi cũng phải kéo anh ấy trở về thế giới này Editor: Yang Hy Khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Vừa mở mắt ra, Phong Vạn Lý đã thấy tình hình trước mắt nguy cấp vô cùng. Người trong tộc của Hà Minh sống ở sông Vong Xuyên cả đời, vốn tách biệt với thế giới bên ngoài, tính khí ôn hòa, cùng lắm có cãi nhau vài câu chứ chưa từng gặp phải trận chiến ác liệt nào thế này. Giờ gặp phải đám quân phản loạn được huấn luyện đàng hoàng, kỹ năng đầy mình, còn từng trải qua gian khổ, cướp bóc, giành giật để sinh tồn thì bọn họ đúng thật là lấy trứng chọi đá, muốn đánh mà đánh chẳng nổi. Hà Minh tuy đã bắt đầu bộc lộ thiên phú chiến đấu mạnh mẽ của mình, nhưng dù sao vẫn là lính mới, chưa có tí kinh nghiệm nào. Anh vung kiếm lóng ngóng, đánh một phát phải dừng lại nghĩ ba giây, trong lòng còn mang bản năng sợ gi.ết chóc, thế nên dù cố gắng đến đâu, gi.ết được bao nhiêu kẻ địch thì cục diện vẫn không nhúc nhích nổi tí nào. Có mấy lần suýt nữa thì bị đám quân phản loạn kia chém cho không trượt phát nào. Lúc này, Phong Vạn Lý bỗng thấy phía sau Hà Minh hiện lên bóng dáng một đứa trẻ. Nhóc con chu miệng, nhìn động tác của Hà Minh mà lộ rõ vẻ sốt ruột, than thở: “A! Chủ nhân nhỏ sao yếu vậy nè! Rõ ràng năng lượng mạnh mà đánh như mèo quào á!” Lâm Thanh nhìn nhóc con kia, khóe miệng giật giật: “Cái thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936221/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.