Mạc Dịch nhận ra khuôn mặt người này,
… Là kẻ lúc vừa bắt đầu trò chơi đã có cảm xúc rất bất ổn rồi.
Giờ phút này ngũ quan của hắn vì sợ hãi và đau đớn mà co rúm lại, đông cứng ngay khoảnh khắc tử vong, như bức tượng sáp mới tan chảy một nửa, tái nhợt mà vặn vẹo, đôi mắt kinh hoảng tối tăm nhìn về phương xa tựa hai khối thủy tinh xám xịt âm u.
Mạc Dịch lui từng bước ra phía sau, cố nén cảm giác khó chịu trào lên từ dạ dày, nhỏ giọng nói với Giang Nguyên Bạch.
“Đi thôi, đến lúc lên tầng rồi.”
Vẻ mặt Giang Nguyên Bạch cũng xanh lét, cậu thương cảm gật đầu, sau đó cùng Mạc Dịch chạy chậm về phía cầu thang.
Cầu thang âm u đã gần ngay trước mắt, bên trong tối đen như mực, chỉ duy độc một chiếc đèn trần lập lòe không đủ để chiếu sáng càng làm mọi thứ trở nên ma quái hơn.
Mùi máu tươi quá nồng, Mạc Dịch chiếu đèn pin, thấy bậc thang chảy đầy máu đỏ tươi, tích thành một vũng lớn dưới bậc thềm, thậm chí có xu hướng càng ngày càng lan rộng ra bên ngoài.
Giang Nguyên Bạch đang định trèo lên cầu thang thì bị kéo giật lại, cậu ngạc nhiên quay đầu, thấy Mạc Dịch sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt sáng quắc, anh nhìn chằm chằm vết máu trước mắt, hạ giọng nói nhanh:
“Có bất thường, đừng đi lên.”
Lúc trước Giang Nguyên Bạch đã được chứng kiến sức quan sát chuẩn xác đến mức siêu phàm của người trước mắt mình, bây giờ nghe anh nói vậy thì sợ hết hồn, không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/1472450/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.