Mạc Dịch lồm cồm bò dậy, nhặt quyển sổ đang nằm sõng soài trên mặt đất lên, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng ngón tay anh vẫn hơi run rẩy.
Quyển sổ rất mỏng, cầm lên thấy nhẹ bẫng.
Mép giấy hơi ố vàng, chứng tỏ được chủ nhân thường xuyên lật giở, nhưng mặt giấy vẫn mịn màng như mới, thoạt nhìn không giống như đã tồn tại được hơn chín mươi năm.
Mạc Dịch không nghĩ lung tung nữa, bắt đầu chuyên tâm đọc.
Ở trang đầu tiên, nét chữ nắn nót quen thuộc kia viết rằng:
“Ngày x tháng x năm 1993, ba mẹ rất yêu mình, thầy giáo và bạn bè đều quan tâm mình.
Hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp.”
Giở thêm hai trang nữa, đôi mắt Mạc Dịch dần nhuốm vẻ hoang mang.
Trang nào trang nấy, ngoại trừ ngày tháng thay đổi, còn nội dung mỗi ngày đều hoàn toàn giống nhau, ngay cả dấu chấm dấu phẩy đều không hề khác biệt.
Anh lật nhanh vài tờ nữa rồi hơi khựng lại.
Vốn dĩ hôm nào nhật ký cũng có chữ, nhưng đột nhiên lại dừng mất một tuần, qua trang tiếp theo, nội dung đã thay đổi: “Ngày 28 tháng 12 năm 1993, mẹ rất yêu mình, thầy giáo và bạn bè đều quan tâm mình.
Hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp.”
… Còn ba đâu mất rồi?
Mạc Dịch mím môi, giở tiếp trang sau.
Mấy tờ này có dấu hiệu bị xé rách rồi gạch xóa lung tung, bởi thời gian cách đây đã lâu nên không thể nhận ra trước đấy từng viết gì, trang tiếp theo có thể đọc rõ chữ thì đã ghi đến năm 1994.
“Ngày 7 tháng 1 năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/1472452/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.