Mạc Dịch nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi tiến lên phía trước, tỉ mỉ quan sát bức ảnh kia.
Một lát sau khi xem thật kỹ, anh từ từ nhíu mày rồi đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khung ảnh.
Chất liệu làm khung không được tốt lắm, cạnh viền sần sùi thô ráp cộm tay anh hơi đau, nhưng điều thật sự làm Mạc Dịch chú ý là một dải chấm nhỏ sắp hàng hơi lồi lên.
Anh cạy mạnh một chút, mấy chấm nhỏ liền rụng xuống rơi vào lòng bàn tay.
Màu đỏ nâu.
Mạc Dịch nâng tay lên, cúi đầu ngửi ngửi xong không khỏi giật mình.
Những thứ này… là cục máu khô.
Chiếu theo tình trạng sắp xếp của các chấm tròn, hẳn là khi cắt đứt động mạch chủ, do huyết áp quá lớn khiến máu bị bắn văng ra.
Mạc Dịch hơi lui về phía sau vài bước, cẩn thận quan sát thật kỹ bức tường treo khung ảnh này.
Bề mặt trụi lủi không được dán giấy nên hơi ố vàng, góc tường có vết nấm mốc và các mảng thấm nước, cả căn phòng không hề xuất hiện một vệt máu nào, cũng không có dấu vết quét thêm một lớp vôi nữa để ngụy trang.
Mạc Dịch suy nghĩ đến đây, bèn lôi một chiếc ghế ngã trong góc ra kê dưới chân để giẫm lên.
Anh nắm hai bên khung rồi nhấc mạnh tay, tháo nó xuống khỏi vách tường; lúc quay đầu lại liền bị Tống Kỳ im hơi lặng tiếng xuất hiện phía sau làm giật nảy mình.
Tống Kỳ hơi ngửa đầu, một tay đỡ lưng ghế bởi vì cũ nát mà đang lung lay sắp đổ, một tay hỗ trợ anh nâng đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/1472493/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.