Triệu Nghị Thành cùng Tôn Tiểu Nham tức khắc sa sầm mặt mày, hai người trừng mắt lên với Mạc Dịch:
“Cậu có ý gì?”
Mạc Dịch không trực tiếp trả lời, chỉ ung dung bình thản tiến từng bước lại gần, dù đang bị đe dọa nhưng chẳng hề nao núng, anh nhìn hai người hỏi tiếp:
“Khi nhiệm vụ ẩn bắt đầu, chỉ có người mở khóa nhiệm vụ mới biết được, tôi nói vậy đúng không?”
Hai người đối diện mặt lúc xanh lúc trắng, lúc này á khẩu chưa đáp được câu nào.
“Vậy thì, mời hai vị nói cho tôi hay, làm sao hai vị biết được tôi đã mở khóa nhiệm vụ ẩn?”
Sắc mặt Tôn Tiểu Nham âm trầm, mở miệng đáp: “Hừ… Đương nhiên là nhờ đạo cụ bọn tôi đổi được từ cửa hàng, sợ nhất là loại đồng đội heo mắt mù như cậu, đi loạn lên rồi chẳng may mở khóa nhiệm vụ ẩn, đẩy toàn bộ chúng ta vào chỗ chết —“
“Nói vậy sao cô không đổi lấy thứ gì phòng ngừa nhiệm vụ ẩn bị mở ra? Mà lại đổi loại đạo cụ này, nghe như mất bò mới lo làm chuồng.” Mạc Dịch nheo mắt, ngữ khí có phần sắc bén.
Tôn Tiểu Nham sửng sốt, phút chốc cứng họng không trả lời nổi.
Mạc Dịch không kiêng dè nể nang gì nữa, anh nói tiếp:
“Có phải cô định nói rằng làm như thế mới có thể thay chúng tôi tiếp nhận thứ nhiệm vụ mà chúng tôi không thể hoàn thành, ra vẻ cứu vớt mọi người không?”
Sắc mặt Tôn Tiểu Nham lúc xanh lúc trắng, cô ta hơi kích động tiến lên vài bước la to:
“Cậu…”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/1472494/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.