Tiếng đồng dao ngắt quãng ngày một lớn hơn, âm điệu khản đặc kỳ quái vang vọng trong không gian khiến người ta ớn lạnh.
Mạc Dịch nín thở, trái tim anh dường như đập chậm lại, đánh từng nhịp vào màng nhĩ.
Con chuột khổng lồ ngước cái mặt nhọn xấu xí sứt sẹo lên, lỗ mũi ẩm ướt giật giật thăm dò xung quanh, chẳng khác gì con người.
Mạc Dịch liếc mắt nhìn, thấy những người chơi khác đều nín thở không dám phát ra tiếng động nào, có người thậm chí còn đưa tay che kín miệng mũi, sợ vô tình bật ra tiếng nức nở hoặc th ở dốc để lộ vị trí của mình.
Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc trong không khí, trộn lẫn với bụi bặm trong nhà khiến người ta cảm thấy dạ dày nhộn nhạo.
Nó há rộng cái miệng – khí quan duy nhất trên mặt nó, nhe hàm răng trắng ởn sắc nhọn vẫn còn rỉ máu và thịt vụn, trông mà hãi hùng – con chuột rít lên the thé tựa tiếng gào khóc, lại giống tiếng kêu thảm thiết, ghê rợn như âm thanh móng tay cào vào mặt kính, đâm xuyên qua màng nhĩ người nghe.
Ngoài cửa truyền đến tiếng móng vuốt lộc cộc, chưa đầy một phút sau, hai con chuột còn lại dường như nghe thấy tiếng gọi của đồng bọn, bèn chạy về với tốc độ cực nhanh.
Diện mạo của chúng cũng đáng sợ không kém, với phần da lộn trái đỏ tươi chằng chịt vết khâu vá. Trên khuôn mặt nhọn hoắt xấu xí không có mắt, chỉ độc một cái miệng rộng ngoác đầm đìa máu tươi.
Mạc Dịch tinh mắt trông thấy mỗi chân trước của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/451159/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.