Lúc Tống Thì Ngộ mất đi ý thức, anh ta còn cảm thấy mình có lẽ sẽ không thể sống sót được qua trận này.
Nhưng khi tỉnh lại một lần nữa, anh ta mới phát hiện là mình vẫn còn sống.
Nỗi may mắn và thống khổ nhanh chóng đan xen lại với nhau: Anh ta vẫn còn sống trong thế giới có Kỷ Phồn Âm tồn tại.
Tống Thì Ngộ miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía đầu giường, người ở bên giường trông anh ta chính là mẹ của anh ta.
Mà cha của anh ta thì đang tựa lên cái ghế đi kèm ở phía đầu giường, vẻ mặt nhìn có vẻ hơi mỏi mệt.
"Con tỉnh rồi sao?" Mẹ Tống ngạc nhiên bổ nhào tới bên giường, cúi người sờ sờ lên cái trán của Tống Thì Ngộ, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, "Cái đứa nhỏ này, dù có là công việc thì cũng không cần liều mạng như vậy chứ, người nhà có ai bắt con kiếm tiền đâu? Con còn trẻ, làm gì mà vội kiếm tiền đến mức suýt nữa thì mất mạng như vậy! Ba mẹ cũng chỉ có một đứa con là con, nếu như con không còn, mẹ và cha con biết sống thế nào đây!"
Mẹ Tống nói một lát liền không nhịn được mà khóc nức lên.
Tống Thì Ngộ suy yếu nắm chặt lấy tay của bà ấy.
Bên giường chỉ có cha mẹ của anh ta. . . Đương nhiên là cũng không có gì khác để mong đợi.
Mẹ Tống lau nước mắt rồi bấm chuông gọi, chờ bác sĩ đến kiểm tra một loạt, nghe bác sĩ nói là tạm thời không có vấn đề gì, bà ấy mới trấn tĩnh lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058219/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.