🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỷ Hân Hân nghe tin "Kỷ Phồn Âm sẽ đến" từ trong miệng Lệ Minh Nguyệt.
Cô ta kinh ngạc nhảy lên một cái, phản ứng đầu tiên chính là bảo vệ bụng của mình, sau đó mới hỏi: "Vì sao?"
"Thật sự cần phải hỏi sao?" Lệ Minh Nguyệt hỏi lại cô ta.
Kỷ Hân Hân ngậm miệng lại.
Câu hỏi vừa rồi cô ta thốt ra, cũng là bởi vì cô ta quá mức kinh ngạc mà thôi.
Kỷ Phồn Âm đến, còn có thể là vì cái gì khác? Đương nhiên là vì Lệ Tiêu Hành rồi.
Ngày đó Kỷ Hân Hân đã nói cho Lệ Tiêu Hành biết về thân phận thực sự của Kỷ Phồn Âm, tại lúc đó trong lòng cô ta chỉ cảm thấy một trận khoái ý vì đã trả thù được, giống như cô ta cuối cùng cũng có thể đem tất cả thống khổ và kiềm chế trong khoảng thời gian này chuyển dời lên trên người Lệ Tiêu Hành.
Mặt khác, đúng như tưởng tượng trước đó, cô ta quả thực đã nhận được ưu đãi nhiều hơn vì có đứa trẻ này.
Nhưng cùng với ưu đãi, còn có lạnh nhạt và giam lỏng.
Kỷ Hân Hân đã nói " Kỷ Phồn Âm hiện tại không phải là Kỷ Phồn Âm trước kia" thì sẽ không thể không trả lời một loạt câu hỏi sau khi Lệ Tiêu Hành tỉnh dậy.
Mặc dù Lệ Tiêu Hành cũng không thể cử động tay chân, nhưng anh ta dường như đã khôi phục lại sự tỉnh táo và lý trí.
Anh ta nhờ Lệ Minh Nguyệt và Phạm trợ lý cùng nhau moi móc tất cả thông tin đến từ Kỷ Hân Hân.
Kỷ Hân Hân cắn chết cũng không nói ra chuyện nằm mơ, chỉ nói cô ta phát hiện thân thể Kỷ Phồn Âm đã thay đổi, còn nêu ra không ít chứng cứ.
Mà những thứ này cũng vừa vặn trùng khớp với những gì Lệ Minh Nguyệt biết.
Từ sau lúc đó, Lệ Tiêu Hành cuối cùng cũng đồng ý gặp mặt và chẩn bệnh với các bác sĩ khoa tâm thần.
Cùng lúc đó, Kỷ Hân Hân mới phát hiện ra mình bị hạn chế tự do thân thể.
Phạm vi hoạt động của cô ta bị hạn chế ở trong cái bệnh viện này, dù là ra ra vào vào hay đi tới đi lui thì bên cạnh cũng luôn có một trợ lý đi theo, sẽ không để cho cô ta đơn độc hành động, lý do chính là vì cô ta cần an tâm dưỡng thai.
Kể cả khi Kỷ Hân Hân gọi điện thoại, cũng phải nói rõ ràng ra người cô ta đang trò chuyện là ai.
Chuyện kết hôn về sau càng không được ai nhắc đến.
Trên đầu Kỷ Hân Hân cũng chỉ được treo một cái hư danh hoàn toàn không được pháp luật bảo hộ ―― một vị hôn thê.
Dù lúc này cô ta muốn đổi sang một người đàn ông khác, nhưng trên đầu còn đội cái danh hiệu này lên, mang theo đứa con của Lệ Tiêu Hành thì cũng gần như là không thể.
Nhưng đứa bé trong bụng này, Kỷ Hân Hân không muốn từ bỏ.
Trừ phi đến lúc cùng đường bí lối, cô ta sẽ dựa theo con đường trước mắt này mà đi tiếp.
"Khi nào thì cô ta đến?" Kỷ Hân Hân khéo léo hỏi.
"Cô ấy quyết định xong thì sẽ gọi điện thoại." Lệ Minh Nguyệt nhìn cô ta, ". . . cô ấy còn bảo tôi chào cô một tiếng."
Kỷ Hân Hân cắn cắn đầu lưỡi, từ câu "chào" hời hợt này, cô ta có thể nghe ra được tất cả sự mỉa mai và chế giễu của người chiến thắng.
Lệ gia mời Kỷ Phồn Âm tới gặp Lệ Tiêu Hành đã rất là khách khí, còn là Lệ Minh Nguyệt tự thân lên cửa mời;
Nhưng cô ta thì sao? Rõ ràng mang thai con của Lệ Tiêu Hành, nhưng ở Lệ gia vẫn là người ngoài.
Kỷ Hân Hân nuốt mùi máu tươi bên trong miệng xuống, miễn cưỡng cười cười: "Cô ta không phải là chị của tôi."
"Tôi và anh ta đều đã đọc hết nhật ký của chị của cô rồi, tôi biết cô còn che giấu một vài chuyện, " Lệ Minh Nguyệt rút một điếu thuốc ra kẹp ở giữa ngón tay nhưng không có ý định đốt, "Nhưng mà cũng không quan trọng, hiện tại chuyện quan trọng nhất với cô, là bảo vệ đứa bé trong bụng."
Kỷ Hân Hân đặt lòng bàn tay lên trên bụng của mình, cô ta vẫn chưa có biểu hiện mang thai, thân hình gần đây lại đang có dấu hiệu giảm cân, hoàn toàn không thể nhìn ra là một người phụ nữ có thai.
"Có thể sinh ra thì cũng rất tốt, như vậy mẹ tôi cũng sẽ không còn cưỡng ép tôi kết hôn nữa." Lệ Minh Nguyệt nhả một hơi khói ra ngoài, cô khoát tay áo nói, "Dưỡng thai cho tốt."
Chờ Lệ Minh Nguyệt lại đóng cửa phòng lại, lúc này tâm trạng Kỷ Hân Hân mới thoáng trầm tĩnh lại.
Từ sau khi mang thai, thân thể của cô ta vẫn luôn không tốt, bác sĩ nói chất lượng trứng thụ tinh không tốt, vị trí thụ tinh cũng bị lệch, Kỷ Hân Hân càng phải cẩn thận che chở với đứa con còn chưa thành hình này hơn.
Một bước sai từng bước sai, như là đã quyết định sẽ lấy con ra làm hậu thuẫn cho mình, Kỷ Hân Hân chỉ có thể chờ đợi đến khi nó có thể thuận lợi sinh ra, xoay chuyển cục diện cho mình.
Đại khái bởi vì trên người Lệ Minh Nguyệt cũng có một loại khí thế tinh anh, hiện tại lại chịu trách nhiệm gánh vác kinh tế cho Lệ gia, nên lúc Kỷ Hân Hân đối mặt với cô ấy, cô ta luôn luôn có chút cảnh giác giống như chứng sợ bị hãm hại vậy.
Cô ta nhẹ nhàng v.uốt ve bụng của mình, nỉ non nói: "Hi vọng con là một đứa trẻ biết giúp đỡ mẹ."
. . .
Trước khi đi gặp Lệ Tiêu Hành, việc Kỷ Phồn Âm cần phải làm có rất nhiều.
Ví dụ như chuẩn bị nói lời tạm biệt trước.
Những người khác không cần để ý, nhưng mấy người có quan hệ tốt thì rất cần phải chú ý.
Phòng ngừa tình trạng Chương Ngưng tức đến mức bùng nổ, Kỷ Phồn Âm đã viết một email nói rõ lịch trình và giải thích toàn bộ câu chuyện rồi lưu nó vào trong hộp thư của mình, thiết lập thời gian là ba ngày sau khi đi gặp Lệ Tiêu Hành.
Chuyện của Studio đều giao cho Chương Ngưng, hoàn toàn không cần lo lắng với thủ đoạn của cô ấy không thể quản lý tốt được một cái Studio.
Sau đó chính là Hạ Thâm, Kỷ Phồn Âm gửi mấy bài văn nợ anh ta đã hơn mấy tháng lên, nói về bộ phim thứ nhất đến bộ phim mới nhất của Hạ Thâm, một bộ cũng không sót, kiến giải rất rõ ràng, ngắn gọn và chuyên nghiệp, lập tức trở thành một luận văn tiêu chuẩn được nhân sĩ có liên quan trong ngành mê điện ảnh và người hâm mộ của Hạ Thâm điên cuồng nhấn like.
Đây cũng là một khoản thu nhập mà Kỷ Phồn Âm không ngờ tới được, cô đành phải tăng tốc bước chân hơn hẹn thời gian ăn cơm với Trần Vân Thịnh, thời gian là vào ngày bảy tháng sáu.
Ngày gặp Lệ Tiêu Hành chính là hai ngày trước đó, ngày năm tháng sáu.
Kỷ Phồn Âm không dám chắc chắn được rốt cuộc sau khi mình kiếm đủ mười tỷ thì sẽ phát sinh chuyện gì.
Cân nhắc đến khả năng cô sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, Kỷ Phồn Âm cẩn thận viết thư tuyệt mệnh rồi mang đi công chứng.
Người làm chỗ công chứng dùng một loại nét mặt "Tuổi còn trẻ mà đã viết di chúc" thay cô làm xong thủ tục. Khi hết thảy đều làm xong, Kỷ Phồn Âm mới gọi điện thoại cho Lệ Minh Nguyệt thông báo ngày năm tháng sáu.
Kỷ Phồn Âm tự mình lái xe đến bệnh viện, ở bãi đỗ xe gặp được Lệ Minh Nguyệt rồi được cô ấy dẫn đi, lên lầu liền gặp được cha Lệ mẹ Lệ đứng chờ ở bên ngoài thang máy.
Hai vị này chỉ nhìn bề ngoài thì cũng biết là một đôi trung niên sống an nhàn sung sướng, tiến lên hòa ái chào hỏi với cô.
Nhưng mà Kỷ Phồn Âm cảm thấy, thật ra trong lòng bọn họ có lẽ cũng không được hòa ái như vậy.
Trong lòng ai mà chẳng có sự thiên vị.
Con trai mình biến thành như vậy, kẻ cầm đầu trong lòng bọn họ chắc hẳn không chỉ có một người.
Kỷ Phồn Âm tự nhận thức được, cô có lẽ cũng là nằm ở bên trong danh sách kia.
Chỉ là bây giờ hi vọng khôi phục của Lệ Tiêu Hành đã hoàn toàn gửi gắm ở chỗ cô, Lệ gia cũng không thể không cầm nhẹ để nhẹ, cẩn thận đối đãi với cô.
Khi một đoàn người đi đến trước phòng bệnh, Lệ Minh Nguyệt liền đề nghị gọi bác sĩ tâm lý tới, cùng nhau nói chuyện.
Kỷ Phồn Âm lắc đầu: "Tôi có thể nói chuyện riêng với Lệ tiên sinh được không? Mười lăm phút sau, thì hẵng mời bác sĩ tới."
"Được." Lệ Minh Nguyệt lập tức đồng ý, cô ấy thay Kỷ Phồn Âm mở cửa phòng bệnh ra.
Lệ Tiêu Hành đã được đỡ dậy ngồi dựa vào đầu giường, từ lúc Kỷ Phồn Âm xuất hiện ở ngoài cửa phòng anh ta đã bắt đầu đặt ánh mắt lên trên người cô.
"Lệ tiên sinh." Kỷ Phồn Âm chào hỏi, trở tay đóng cửa lại, đi đến bên giường, cụp mắt xuống quan sát bộ dạng của Lệ Tiêu Hành.
Anh ta đã từng là một con búp bê xinh đẹp, hiện tại thì chỉ là một con búp bê rách nát, tối tăm.
"Tay của anh không thể cử động sao?" Cô lại dời ánh mắt nhìn lên ngón tay của Lệ Tiêu Hành, đưa tay của mình qua, cách mu bàn tay của anh ta không đến một centimet.
Kỷ Phồn Âm dừng lại và chờ đợi một lúc, ngón tay Lệ Tiêu Hành vẫn không động một cái nào.
Cô nhướng mày kéo cái ghế qua ngồi xuống, mỉm cười: "Ánh mắt anh nhìn tôi đã khác."
". . ." Lệ Tiêu Hành nhìn cô chằm chằm, như muốn nhìn thấu một âm mưu nào đó từ trên mặt của cô.
"Có phải là bởi vì biết, tôi không phải là thiên sứ hồi bé của anh không?" Kỷ Phồn Âm lại hỏi.
"Đó là chuyện không thể xảy ra, " Cuối cùng, Lệ Tiêu Hành cũng khàn giọng mở miệng, "Cùng lắm thì cô cũng chỉ là một nhân cách khác của cô ấy mà thôi."
Dùng khoa học thì cũng chỉ có thể giải thích đến nước này.
Kỷ Phồn Âm từ chối cho ý kiến: "Khách hàng của tôi có những ai, anh cũng đã điều tra được hết rồi, có đúng hay không? Trong ba người, tôi chỉ thừa nhận chuyện này ở trước mặt anh, Lệ tiên sinh biết là vì tại sao không?"
". . . Vì sao?"
"Bởi vì anh không giống bọn họ." Kỷ Phồn Âm thong thả khoanh tay đặt lên trên đầu gối của mình, thân thể hơi nghiêng về phía trước nhìn Lệ Tiêu Hành, "Bạch Trú và Tống Thì Ngộ, bọn họ có thể thay đổi là bởi vì sự xuất hiện của tôi. Nếu như không có tôi, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Nhưng anh thì không giống, sự xuất hiện của tôi đối với anh mà nói, chính là cướp đi thứ mà anh muốn nhất."
"Cô không hề biết tôi muốn cái gì." Lệ Tiêu Hành thẳng thừng phủ nhận.
"Anh đang đuổi theo cái bóng của một người đã chết." Kỷ Phồn Âm không để ý đến sự phủ nhận của anh ta, cô cũng thẳng thừng hỏi, "Thế nào, Kỷ Hân Hân không nói cho anh sao? Tại sao thiên sứ của anh lại bị cô ta cùng những người khác đùa bỡn, chèn ép, cuối cùng thì tự sát?"
Lệ Tiêu Hành hô hấp dồn dập.
"Sau khi biết mình nhận lầm người, điều đầu tiên anh làm chính là đẩy trách nhiệm lên trên đầu Kỷ Hân Hân." Kỷ Phồn Âm nói, "Đừng hiểu lầm ý của tôi, tôi không có ý nói cô ta vô tội, nhưng anh cũng không thể tránh khỏi tội lỗi."
Giữa việc "Tôi nhận lầm ân nhân đồng thời vừa mới biết mấy năm trước mình vốn có thể cứu cô ấy" và "Có người đã cố tình thay thế ân nhân của tôi còn tôi thì chỉ bị lừa gạt" có một sự khác biệt rõ rệt.
Mọi người đều có bản năng tự vệ, để giữ gìn nhận biết của bản thân, tiềm thức của Lệ Tiêu Hành đã chọn tránh đi cái trước để chọn cái sau nhẹ nhõm hơn.
Thậm chí, cách mà anh ta xử lý chuyện này ―― lại là muốn có cả hai ―― cũng là vì để chuộc lỗi với chính mình.
Dù là cho tới bây giờ, trong lòng Lệ Tiêu Hành có lẽ vẫn không nghĩ rằng là anh ta đã sai.
Đây chính là quan niệm của anh ta, từ lần đầu tiên gặp anh ta Kỷ Phồn Âm đã biết rồi.
Cho nên để tấn công lá chắn thì phải sử dụng giáo có thể xuyên thủng.
Nhược điểm trí mạng nhất của Lệ Tiêu Hành chính là bản thân anh ta không thể tự thoát khỏi bệnh tật.
"Tôi còn chưa nói chuyện với bác sĩ tâm lý của anh, nhưng tôi biết vì sao anh đột nhiên mất đi khống chế với hai tay của mình." Kỷ Phồn Âm cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn có mười phút, thế là cô chậm rãi nói, "Bởi vì anh biết anh có thể ngồi dậy khỏi giường, chính là nhờ công lao của 'Kỷ Phồn Âm'."
Lệ Tiêu Hành cũng không dám phản bác.
"Cho nên đợi đến khi anh ý thức được mình chẳng những không thể hồi báo phần ân tình này, mà ngược lại còn trợ giúp người tổn thương cô ấy, tiềm thức của anh liền tước đi khả năng hành động của anh." Kỷ Phồn Âm cười cười, "Thế nhưng, rốt cuộc là ai đã ghim ý nghĩ này vào sâu trong đầu của anh?"
Trên mặt Lệ Tiêu Hành lộ ra vẻ sững sờ.
"Là Kỷ Hân Hân." Kỷ Phồn Âm dựa lên trên ghế, thờ ơ nói, "Anh suy nghĩ lại một chút đi, anh cảm thấy anh yêu cô ta, bởi vì cô ta cứu được anh, là ánh sáng của anh, cho nên anh cảm thấy mình có thể nguyện ý đưa hết thảy cho cô ta, dù cô ta không yêu anh, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô ta. . . Đây đều là những câu mà trước kia anh từng nói ra với chính mình."
Lời nói này nghe như nửa thật nửa giả.
Cho dù Lệ Tiêu Hành có bị Kỷ Hân Hân làm ảnh hưởng thì nhiều nhất cũng chỉ bị giam trong cùng một trong phòng, trong mắt chỉ có Kỷ Hân Hân.
Sau đó Kỷ Phồn Âm biết được việc này, không chút do dự đóng cửa phòng lại rồi ném chìa khoá đi, thậm chí còn đóng một loạt đinh lên gia cố cho cánh cửa.
"Cho nên anh, Bạch Trú và Tống Thì Ngộ còn có một điểm khác biệt, " Kỷ Phồn Âm nhìn mặt Lệ Tiêu Hành, "Bởi vì Kỷ Hân Hân lựa chọn gả cho anh, anh được cô ta thiên vị, lựa chọn trúng người, nên có người sẽ âm thầm đố kị vì anh có thể trở thành vị hôn phu của cô ta?"
Hầu kết Lệ Tiêu Hành chuyển động lên xuống, đột nhiên có vẻ buồn nôn phát ra một tiếng nôn khan.
Kỷ Phồn Âm quay đầu nhìn về phía cửa, đồng thời đứng lên: "Về việc khôi phục, thực sự cũng không cần sự giúp đỡ của tôi, chỉ cần anh tự giải quyết mâu thuẫn ở trong đó thì gông cùm xiềng xích trong tiềm thức của anh không phải cũng có thể phá vỡ hay sao?"
"Đợi một chút!" Lệ Tiêu Hành gọi lại Kỷ Phồn Âm ở phía sau.
Kỷ Phồn Âm quay đầu lại, nhướng nhướng mày hỏi anh ta.
Lông mi Lệ Tiêu Hành rung lên, giọng nói vỡ vụn mất tiếng: "Nếu như tôi có thể phát hiện mình nhận lầm người sớm hơn thì có phải sẽ không mất đi cô ấy hay không?"
"Mất đi? Không đâu. Sao anh lại nghĩ như vậy?" Kỷ Phồn Âm kinh ngạc hỏi, "Anh có được cô ấy lúc nào thế?"
Lệ Minh Nguyệt từ phía sau xông tới khó khăn lắm mới đỡ được Lệ Tiêu Hành suýt thì té ngã khỏi giường.
Tiếp theo, có một vài bác sĩ và y tá nhanh chóng đi qua bên cạnh Kỷ Phồn Âm.
Kỷ Phồn Âm đứng ở đó, cười cười với Lệ Tiêu Hành, ra hiệu tạm biệt anh ta.
Sau đó cô tìm Phạm trợ lý, lễ phép nói: "Kỷ Hân Hân đang ở đâu? Tôi muốn đi gặp cô ta một chút."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.