Bạch Trú sắp bị hành động của người cha đáng ghét của mình làm tức điên lên, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Phồn Âm mỉm cười, cậu ta lại không thể tức giận, đành phải cắn chặt răng lựa chọn giải thích với Kỷ Phồn Âm trước: "Không phải tôi bảo ông ta tới đây."
Kỷ Phồn Âm không đáp lời, chỉ duy trì nụ cười trên mặt rồi chớp chớp mắt.
Còn bên kia, thư ký Bạch Chính Diệp như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt quan sát Kỷ Phồn Âm và Bạch Trú một chút, hai tay rũ xuống bên cạnh không nói gì.
"..." Bạch Trú hít sâu một hơi, cứng nhắc nói với Kỷ Phồn Âm, "Cô trở về đi, nơi này để tôi giải quyết."
"Bạch tiên sinh là khách hàng của Studio." Lúc này, Kỷ Phồn Âm mới không nhanh không chậm nói, "Để một thực tập sinh vừa mới tới một ngày tiếp đãi ông ấy thật sự là không lễ phép."
Bạch Chính Diệp lập tức nhíu nhíu mày: "Kỷ tiểu thư, vị ‘thực tập sinh vừa mới tới một ngày' là con của tôi, nó đương nhiên có tư cách chiêu đãi bất luận người nào."
Trong lời nói của ông ta cũng có chút ý răn dạy.
―― con trai Bạch Chính Diệp tôi đến cái studio nhỏ bé của mấy người thực tập, cô không cố gắng ưu đãi nó, mà lại coi nó như là thực tập sinh bình thường hay sao?
Bạch Chính Diệp nói lời này xong trong lòng còn rất là tự tin, ông ta cảm thấy mình ra mặt bênh vực cho Bạch Trú như vậy, con trai ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chắc chắn rất cảm động.
Kết quả Kỷ Phồn Âm còn chưa lên tiếng, sắc mặt Bạch Trú đã đen nhẻm, đen đến mức không thể đen hơn.
Cậu ta cắn răng nghiến lợi gọi một tiếng "Cha", rồi nói tiếp: "Đi ra chỗ khác nói chuyện đi."
―― nói chuyện gì mà còn phải tránh người ngoài.
Bạch Chính Diệp nghĩ nghĩ, nhưng vẫn tha thứ gật gật đầu, lại liếc mắt về phía thư ký ra ý cho anh ta nói chuyện với Kỷ Phồn Âm, còn mình thì đi cùng Bạch Trú.
Bạch Trú đi rất nhanh, trong đầu cậu ta lúc này là một đống bom chuẩn bị bạo tạc nhưng vẫn còn có chút tỉnh táo.
Khi hai người đi đến khu hút thuốc bên cạnh toilet, xác nhận nơi này tạm thời sẽ không có ai đến, Bạch Trú mới dừng bước chân lại xoay người, kiềm chế tức giận hỏi: "Ông tới đây làm gì?"
"Xem điều kiện công việc của con như nào." Bạch Chính Diệp đương nhiên sẽ không nói thẳng, ông ta tùy ý tìm một cái cớ.
―― đúng là đến để xem điều kiện, rồi quyết định xem sẽ thu mua thế nào, cái này cũng không sai.
"Thật sao?" Bạch Trú cười lạnh, "Từ lúc tôi sinh ra đã nhiều năm như vậy, bây giờ ông lại đột nhiên quan tâm tới tôi? Một đứa con trai khác không đủ ưu tú để ông cảm thấy vừa lòng hả?"
Bạch Chính Diệp lập tức nhíu mày trách cứ: "Cha là cha của con, cha quan tâm con thì đã làm sao? Có lúc nào cha bạc đãi tiền ăn ở của con chưa?"
"Tiền trong mắt ông là thứ không đáng giá nhất, ông có ném cả một cục đi thì con mắt cũng sẽ không nháy một cái." Bạch Trú không hề tỏ vẻ biết ơn, "Ông chỉ biết dùng tiền để giải quyết mọi chuyện."
"Tiền quả thật có thể giải quyết mọi chuyện." Bạch Chính Diệp nhún vai, vẻ mặt nói như chuyện đương nhiên, "Đừng quên con lớn thành như vậy, sống sung sướng như vậy cũng là nhờ số tiền này."
Sau đó ông ta còn giơ tay ra, khắc họa thân hình của Bạch Trú.
"―― Con nhìn xem, bây giờ không phải con cũng tuấn tú lịch sự, khỏe mạnh cao ráo sao, đừng nói cứ như là cha làm mất của con cái gì như thế nữa."
Trên mặt Bạch Trú lộ ra vẻ phiền chán: "Mục đích ông tới nơi này để làm cái gì?"
Lần này Bạch Chính Diệp cũng nói thẳng: "Lâu như vậy không gặp con, trong lòng cha cảm thấy có chút áy náy. Nếu con đã chọn tới nơi này làm việc thì chắc chắn là con rất thích công việc và nơi này, nên cha muốn mua lại nó để tặng cho con làm một món quà xin lỗi."
Nói đến đây, ông ta vẫn cảm thấy mình nói rất có đạo lý, thậm chí trong lời nói còn toát ra ý "con nên cảm ơn cha" nữa.
Bạch Trú: "..."
Cậu ta thực sự không thể tin được mạch não của Bạch Chính Diệp.
Hai năm không xuất hiện, sau đó còn đưa tiểu tam và con riêng tới, bây giờ vừa xuất hiện lại đánh đòn cảnh cáo thẳng mặt cậu ta như vậy là có ý gì?
"Ông có thể làm được chuyện gì tốt đẹp hơn hay không?" Bạch Trú tức hổn hển mắng to, "Có thể đừng đến phá hủy cuộc sống của tôi hay không? Ông biết tôi phải cố gắng bao nhiêu mới ――" có thể khiến cho Kỷ Phồn Âm không tống cổ tôi đi như Tống Thì Ngộ hay không!
Phần sau, Bạch Trú không nói ra, cậu ta tức đến mức muốn dùng mũ bảo hiểm xe máy nện một đập lên đầu Bạch Chính Diệp để xem não ông ta có nếp nhăn nào hay không.
―― nếu là nửa năm trước có lẽ cậu ta đã đập thật rồi, nhưng hiện tại cậu ta cũng đã được Kỷ Phồn Âm rèn luyện cho không ít, nắm thật chặt ngón tay không quyết định đập xuống.
"Làm sao không phải chuyện tốt?" Bạch Chính Diệp bị con trai mắng thẳng mặt, lập tức nhíu chặt mày, "Mặc dù về sau con phải tiếp quản sự nghiệp của cha và mẹ, nhưng trước đó để con luyện tay một chút cũng là chuyện nên làm. Một phòng làm việc nhỏ, mua xong để tùy con giày vò, con muốn làm gì nó cũng không quan trọng."
Bạch Trú nhắm hai mắt lại, cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang chảy thẳng vào trong đại não, kêu gào cậu ta phải kiềm chế không đấm thẳng vào mồm lão già này.
"Không được." Từ trong hàm răng, cậu ta nặn ra hai chữ.
"Làm sao không được, chỉ cần giá cả thích hợp, tất cả cổ đông đều đồng ý bán thì chẳng phải ―― "
"Không được!" Bạch Trú bỗng nhiên đập mũ bảo hiểm trong tay xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Mũ bảo hiểm tròn vo đạp xuống, sau đó bởi vì phản tác dụng mà bay lên cao cỡ nửa người, cuối cùng mới chậm rãi lăn đi.
Bạch Chính Diệp giật mình kêu lên, tức giận nói: "Con có thái độ gì đây?"
Bạch Trú hít sâu một hơi, thái dương giật giật không ngừng, hốc mắt đau nhức bởi vì cơn say rượu mà còn có cảm giác sưng lên.
Cậu ta đột nhiên ý thức được một chuyện mà trước kia mình chưa từng nghĩ tới.
―― hoá ra khuyết điểm trên người mình đều bắt nguồn ở chỗ này.
Bởi vì người cha giàu có coi trời bằng vung và bản thân mình trước kia vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà tùy ý bình phán người khác giống nhau như đúc.
Bạch Chính Diệp không hề biết thế nào là tình yêu, tình phụ tình nhân của ông ta nhiều vô số kể, thứ ông ta thích nhất vĩnh viễn không tồn tại.
Bạch Trú trưởng thành bên trong sự thiếu thốn thân tình, cho nên khi gặp được một Kỷ Hân Hân không ngại thái độ ác liệt của cậu ta, còn kiên nhẫn ôn nhu với cậu ta, cậu ta mới cắm đầu vào đó không dứt ra được.
Lúc này Bạch Trú hình như còn nghe thấy bản thân mình đang tự giễu cợt chính mình.
Nó nói với cậu ta: Thật không hổ là cha con ruột.
... Duy chỉ có điểm khác biệt chính là, Bạch Trú gặp được Kỷ Phồn Âm, còn Bạch Chính Diệp chưa gặp được người nào có thể đánh cho ông ta tỉnh lại và dạy ông ta làm thế nào để mở tròng mắt ra bình đẳng nhìn người.
Nhưng cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, Bạch Trú vẫn không dám khẳng định.
Bạch Trú hít sâu một hơi, cưỡng chế mình tỉnh táo lại.
"... Từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ hỏi đến bất cứ chuyện gì của tôi, nuôi tôi như nuôi một con sủng vật, làm chuyện xấu còn cố tình làm trước mặt tôi, sinh nhật của tôi ông cũng không nhớ được, những thứ này đã quá đủ rồi." Bạch Trú mắt đỏ nhìn chằm chằm Bạch Chính Diệp, "Tôi không cần ông quan tâm đến tôi, tôi đã không phải đứa trẻ mong muốn lấy được tình thương của cha như trước kia nữa!"
Cậu ta mặc dù giận dữ, nhưng lời nói ra nghe vẫn khá là tỉnh táo và có trật tự.
Bạch Chính Diệp đã sớm quen với tính xấu của Bạch Trú, nhưng bây giờ thấy cậu ta đè ép lửa giận tranh luận với mình liền cảm thấy có chút mới mẻ.
Nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ: "Thằng nhóc kia, mày quên mày có thể lớn như thế này là nhờ công lao của ai rồi sao!"
"Vậy thì tôi phải hỏi một chút xem mẹ của tôi sẽ đồng ý cho ông bao nhiêu công lao." Bạch Trú dừng một chút, không kiên nhẫn đáp lại, "Không được đụng vào Studio này, cho dù ông có cho tôi, tôi cũng sẽ không lấy."
Nếu như Kỷ Phồn Âm bán nơi này thì cậu ta còn tới đây làm cái gì?
Bạch Trú biết Kỷ Phồn Âm thích phim, nhưng chính cậu ta không hề cảm thấy hứng thú đối với phim như vậy.
Bạch Chính Diệp do dự một chút, ông ta hỏi: "Vậy cha mua cho con nơi khác là được chứ gì?"
Bạch Trú cảm thấy người này không cứu nổi nữa rồi, cậu ta đi đến chỗ cái mũ bảo hiểm bị đập biến hình, xoay người nhặt lên rồi trực tiếp rời đi.
Lúc đi vào trong phòng làm việc, Bạch Trú liền nhìn về phía văn phòng của Kỷ Phồn Âm.
Cửa vừa mới mở ra, hiện tại đã đóng, chắc chắn là Kỷ Phồn Âm và thư ký của Bạch Chính Diệp đã đi vào đó nói chuyện.
Bạch Trú cầm cái mũ bảo hiểm tróc sơn, đột nhiên không biết làm gì.
―― nếu như Bạch Chính Diệp ra giá cao, liệu Kỷ Phồn Âm có bán cổ phần trong tay cô ấy đi hay không?
Dù sao, Kỷ Phồn Âm cũng luôn nói là cô ấy rất thiếu tiền.
Mười tỷ...
Bạch Trú đang trầm ngâm, Bạch Chính Diệp đã chạy tới từ phía sau.
Đúng lúc cửa phòng làm việc của Kỷ Phồn Âm cũng mở ra, cô và Đại Bí một trước một sau đi ra ngoài.
Bạch Trú biết vị thư ký Đại Bí bên cạnh cha mình rất dữ dội, bèn nhíu mày quan sát nét mặt Kỷ Phồn Âm.
... Nhưng không nhìn ra cái gì cả.
Kỹ năng diễn xuất của Kỷ Phồn Âm luôn rất tốt, từ trước đến nay Bạch Trú chưa từng tìm được sơ hở.
Nghĩ tới đây, Bạch Trú lại vô cùng ủ rũ.
Thái độ của Kỷ Phồn Âm đối với cậu ta mà nói chính là khinh mạn không khinh thường, cũng không nói rõ là tôn trọng hay không tôn trọng, cứ như là đối đãi với con nhà cô dì chú bác họ hàng xa vậy.
"Hai vị nói xong rồi?" Kỷ Phồn Âm hỏi.
"Nói xong rồi, bọn họ sẽ lập tức đi ngay." Bạch Trú tức giận nói.
Thư ký nhìn nét mặt Bạch Chính Diệp một cái, thấy ông ta còn có chút chán nản, nghĩ cũng biết là vừa nãy đã bị con trai mắng cho một trận, liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng coi như nhắc nhở.
Bạch Chính Diệp lấy lại tinh thần, cảm thấy lòng tốt của mình đều đã bị ném cho chó ăn, cũng rất khó chịu, trầm mặt rời đi.
Ông ta cũng không cảm thấy mình có chuyện gì để nói với một hậu bối trẻ tuổi như Kỷ Phồn Âm, huống chi đối phương còn là nữ.
Thư ký thì vẫn tuân theo cấp bậc lễ nghĩa, chu đáo cúi đầu nói một tiếng hẹn gặp lại, sau đó mới rời đi.
Thời gian vừa vặn là chín giờ rưỡi, gần một nửa người say rượu đều không tới làm, mấy khu làm việc xung quanh đều vắng tanh.
Bạch Trú x.oa n.ắn phần đệm bên trong nón bảo hiểm, trong lòng đang rất gấp rút, muốn mở miệng giải thích chuyện lần này thì điện thoại di động của Kỷ Phồn Âm lại vang lên.
Cô lấy điện thoại di động ra quét mắt một cái, trực tiếp nhận ở trước mặt Bạch Trú: "Chào ngài."
Ánh mắt Bạch Trú lập tức nhìn về phía điện thoại của Kỷ Phồn Âm.
Người có thể khiến cho Kỷ Phồn Âm dùng tôn xưng "Ngài" để nói chuyện có rất ít.
Là ai đây?
Kỷ Phồn Âm nghiêng đầu nghe mấy giây, cười nói: "Ngài biết chuyện thật nhanh, đúng là như thế."
Bạch Trú thử phân tích: Thái độ bình thản khách khí, lại có chút tôn kính.
Sau đó, Kỷ Phồn Âm nhẹ nhàng nhíu mày, cô hỏi: "Vậy chuyện này có thể kết thúc thật sao?"
Có lẽ là vì nghe được quá nhập thần hoặc là vì cái gì khác, mũ bảo hiểm trong tay Bạch Trú không biết thế nào lại rời khỏi tay, “bốp” một tiếng nện xuống đất.
Bạch Trú vội xoay người nhặt lại, nghe thấy Kỷ Phồn Âm mỉm cười nói với đầu bên kia điện thoại: "Không có gì, trùng hợp, cậu ấy làm rơi đồ trước mặt tôi."
Vừa mới nhặt được mũ bảo hiểm, Bạch Trú liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Phồn Âm, eo cũng không kịp thẳng lên.
"Tôi đã biết, ngài yên tâm." Kỷ Phồn Âm dừng một chút, "Có lẽ sẽ không còn cơ hội liên lạc nữa, chúc cuộc sống ngài về sau luôn hạnh phúc."
Sau đó cô cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống, đồng thời dời ánh mắt lên trên mặt Bạch Trú.
Bạch Trú lập tức đứng thẳng lưng lên, lông mày không tự giác cau chặt: "Là ai gọi cho cô?"
Kỷ Phồn Âm nở nụ cười với cậu ta: "Sang chỗ khác nói chuyện."
Bạch Trú theo đuôi đi đằng sau cô, dự cảm bất thường trong lòng càng ngày càng rõ ràng.
Chờ Kỷ Phồn Âm tiến vào trong văn phòng, Bạch Trú liền vội vã không nhịn nổi mở miệng: "Là ai?"
Kỷ Phồn Âm cầm cà phê lên uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Là mẹ của cậu, Mạnh phu nhân."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.