🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cho dù có thật sự là một cuộc giao dịch ác ý đi chăng nữa, Lệ Minh Nguyệt cũng cảm thấy không có gì đáng để lo lắng cả, đừng nói là Kỷ Phồn Âm, dù có là Chương Ngưng thì cũng không phải là đồ ngốc.
Bạch gia đúng là gia đại nghiệp đại, mà Chương gia cũng không phải là ăn chay.
"Chuyện này tôi đã biết, không cần phải để ý đến." Chuyện của Lệ gia còn đang bận không qua nổi, không rảnh đi quan tâm chuyện của người khác.
"Còn nữa, " Trợ lý lại nói tiếp đi, "Anh trai cô cũng đã biết chuyện này."
"Vậy thì làm sao?" Lệ Minh Nguyệt vẫn không ngẩng đầu lên.
Trợ lý nuốt một ngụm nước miếng: "Ngài ấy không muốn đi ngoại quốc."
Động tác Lệ Minh Nguyệt lập tức dừng lại.
Cô không thể nhịn được nữa, nhắm mắt lại, qua năm sáu giây mới chậm rãi thở ra một hơi.
Trợ lý cũng không dám thở mạnh.
"Giúp tôi gọi điện thoại cho Phạm trợ lý." Cô nói.
"Vâng."
"Còn về phần Kỷ Hân Hân, " Lệ Minh Nguyệt gọi trợ lý lại, "Nếu như cô ta không giúp được gì thì đưa cô ta về lại trường học đi, cũng đã xin nghỉ phép lâu như vậy rồi?"
"Vâng." Trợ lý lau vệt mồ hôi, bước nhanh rời đi.
Lệ Minh Nguyệt rời hai tay khỏi bàn phím, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần một lát, cảm thấy trái tim thật mệt mỏi.
...
Kẻ cầm đầu Bạch Chính Diệp tạo ra một loạt sự kiện này đúng là không có ác ý.
Việc gần nửa năm qua Bạch Trú xài tiền như nước đương nhiên không gạt được người trong nhà cậu ta... Hoặc nói đúng hơn, việc cậu ta dùng tiền để trả thù cũng không có ý định giấu diếm người trong nhà.
Bạch Chính Diệp nghe được không ít chuyện từ chỗ thư ký của mình, nhưng ông ta lại cảm thấy đây chỉ là thời kỳ phản nghịch của một đứa con trai bình thường mà thôi, chỉ cần không động vào điểm giới hạn thì cũng không có gì là không thể. Thế là ngoại trừ bảo thư ký theo dõi ra thì cũng không quản cậu ta nữa.
Bạch Chính Diệp tự cảm thấy lúc còn trẻ mình chơi bơi còn điên hơn cả Bạch Trú, Bạch Trú là con của ông ta, cũng coi như là thừa kế nghiệp cha.
Nhưng mặc dù ông ta nghĩ như vậy thì ý nghĩ người chung quanh cũng chưa chắc đã giống.
Ví dụ như Bạch Chính Diệp thỉnh thoảng đi gặp tình phụ thì sẽ nghe nhắc đến, tình phụ dùng giọng nói nhẹ nhàng nhu nhu biểu đạt ra sự lo lắng đối với người thừa kế này.
Mặc dù Bạch Chính Diệp có con riêng, nhưng ông ta cũng không có ý định làm loạn với bên Mạnh gia, cho nên cũng không tính thay đổi người thừa kế.
Đương nhiên trong lòng của ông ta vẫn còn ôm loại tư tưởng giống như mấy hoàng đế thời cổ.
―― có một Thái tử, sau đó các hoàng tử khác có thể xây dựng quan hệ tốt với Thái tử, sau này làm một vương gia, phụ trợ tân đế làm việc.
Cho nên dù cho đã ước định với vợ của mình là sẽ không thay đổi người thừa kế thì Bạch Chính Diệp vẫn lặng lẽ đưa đứa con riêng của mình đến để gặp mặt Bạch Trú.
Kết quả lại vô cùng khó coi, Bạch Chính Diệp còn cảm thấy may mắn vì mình lúc ấy không có ở hiện trường, nếu không thì sẽ rất là mất mặt.
Nhưng mà ông ta lại cảm thấy đó là vì con trai của mình còn nhỏ, về sau thì sẽ hiểu thôi.
Đàn ông mà, ai ở bên ngoài mà không có mấy truyền thuyết cơ chứ.
Thằng nhóc Bạch Trú kia có lẽ cũng chỉ là thích chơi chơi vậy thôi.
Việc Bạch Chính Diệp đến Hồ thành hoàn toàn là một việc ngoài ý muốn.
Một buổi hội nghị quan trọng đã sớm kết thúc, ông ta còn rảnh một ngày rưỡi, mà Hồ thành vừa hay lại ở ngay đó.
Nghĩ đến việc con trai đã hơn nửa năm không gọi cho mình một cuộc điện thoại nào, Bạch Chính Diệp đột nhiên nảy ra ý định bảo thư ký Đại Bí đưa mình đến chỗ Bạch Trú.
Đại Bí đương nhiên là hiểu rõ, người giám hộ của Bạch Trú ở trường học cũng là người mà nhà trường liên hệ đến suốt bao năm qua chính là anh và thư ký của Bạch phu nhân.
Bạch Chính Diệp đi thẳng đến dưới nhà lầu của Bạch Trú, vừa vặn trông thấy Bạch Trú uống đến mức say không còn biết gì bị một người đàn ông đỡ ra từ trong xe.
Ông ta chậc chậc hai tiếng, hỏi: "Đó là ai?"
Thư ký nhìn qua, đối đáp trôi chảy: "Là một nhân viên công tác trong phòng làm việc mà thiếu gia vừa mới xin vào thực tập, họ Thẩm."
"Nó đi thực tập á?" Bạch Chính Diệp sờ lên cái cằm, cảm thấy khá là kinh ngạc vui mừng, "Đây là chuyện tốt, vậy đợi thêm tầm nửa năm nữa thì cho nó về Yến đô thực tập đi, nói một tiếng với trường học, đại học không cần học nữa."
Thư ký lên tiếng.
"Nhưng mà uống say như vậy là không được, thân là một người đàn ông, rượu ngon có thể uống, nhưng say đến mức không biết gì như vậy thật là không danh giá." Bạch Chính Diệp lắc đầu, sửa sang lại âu phục, mở cửa xe ra đi về phía Bạch Trú và Thẩm Thích.
Cửa xe mở ra, nhanh như chớp, không biết có phải là ảo giác hay không, Bạch Chính Diệp cảm thấy Thẩm Thích dường như đang nhìn về phía của ông ta.
Lúc Bạch Chính Diệp đi đến gần, Thẩm Thích mới gật đầu chào hỏi: "Bạch tiên sinh."
Bạch Chính Diệp nghiêm mặt liếc nhìn anh ta một cái: "Cậu biết tôi?"
"Vâng." Thẩm Thích mặt không thay đổi đáp lại, thả Bạch Trú về phía ông ta, "Vậy con trai của ngài liền giao cho ngài."
Cho tới bây giờ, Bạch Chính Diệp còn chưa từng bị ai trực tiếp ném một người đàn ông vào trong ngực như vậy, ông ta có chút luống cuống tay chân, nâng chính đứa con trai đã cao hơn mình một chút, ngửi thấy đầy mùi lẩu trên người cậu ta.
"Người đã đưa đến, tôi đi đây." Thẩm Thích gật gật đầu với hai người rồi liền đi thật, giống như là một cái máy móc làm việc không có cảm xúc.
Bạch Chính Diệp nhíu nhíu mày, bảo thư ký tới đỡ Bạch Trú.
Bạch Trú đúng lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa mở mắt ra nhìn thấy Bạch Chính Diệp, không chút nghĩ ngợi trở tay đẩy ông ta ra.
Bạch Chính Diệp thiếu chút nữa bị đẩy ngã lảo đảo ra sau, lập tức mặt lạnh quát lớn: "Say thành như vậy, ngay cả cha của mình cũng không nhận ra sao!"
Bạch Trú híp mắt dùng ánh mắt đảo qua ông ta, sau đó nhìn như không thấy, chuyển động bước chân đi vào bên trong căn hộ.
Bạch Chính Diệp tức đến mức khó thở đi theo phía sau cậu ta: "Mày có thái độ gì đấy? Mày biết bây giờ mày đang tiêu tiền của ai không?"
"Của mẹ tôi." Bạch Trú lạnh lùng đáp trả.
Bạch Chính Diệp giận đến mức suýt nữa ngã ngửa: "Hiện tại mày thân với mẹ mày hơn rồi đúng không? Hả?"
"Chí ít bà ấy không mang mấy đứa con hoang đến trước mặt tôi."
Nghe xong, thiếu chút nữa là Bạch Chính Diệp giơ tay lên thưởng cho Bạch Trú một bạt tai ―― mặc dù ông ta cũng đã làm như vậy, nếu như không phải trước khi ông ta kịp thực hiện, Bạch Trú đã nắm lấy tay của ông ta rồi.
Sau đó Bạch Chính Diệp kinh ngạc phát hiện, sức lực con trai còn lớn hơn cả mình.
"Ông đến tìm tôi chắc chắn không có chuyện gì tốt." Bạch Trú cười lạnh, "Có cái gì muốn mắng thì cứ mắng cứ chửi đi."
"Tao vừa vặn có chút thời gian rảnh nên mới tới thăm mày!" Bạch Chính Diệp bình thường phong độ nhẹ nhàng, nhưng ở trước mặt đứa con trai phản nghịch thì lại không duy trì nổi, giơ chân lên nói, "Mẹ nhỏ của mày nói nửa năm nay mày sống mơ mơ màng màng không ra cái dạng gì cả, nên tao mới đặc biệt chạy đến gặp mày, mày quả nhiên vẫn là cái loại bùn nhão không dính lên tường được!"
Bạch Trú phản ứng chậm mất nửa nhịp, chờ Bạch Chính Diệp nói xong mới bắt được một cái xưng hô bên trong lời nói của ông ta: "Mẹ nhỏ?"
Bạch Chính Diệp nghẹn họng một chút, trong phút chốc chợt có cảm giác chột dạ, sau đó lại thẳng thắn nói: "Không phải mày từng gặp rồi sao?"
Bạch Trú lạnh lùng chế giễu: "Tôi có nói là sẽ nhận bà ta ư? Pháp luật có nhận không? Còn cái gì cơ? Ông đặc biệt tới thăm tôi? Một người mà suốt hơn một năm tôi chỉ có thể nhìn thấy ở trên tin tức nói đến thăm tôi? Tôi còn tưởng rằng tôi không có cha nữa đấy."
Thư ký ở bên, đúng lúc lên tiếng ngắt ngang ngọn lửa chuẩn bị bừng lên giữa hai người: "Hai vị, thang máy đã đến."
Bạch Trú hất tay Bạch Chính Diệp ra, nhanh chân đi vào trong thang máy: "Đừng có mà đi lên, tôi muốn đi ngủ."
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Bạch Chính Diệp mới có vẻ đau lòng hỏi thư ký của mình: "Thật sự đã hơn một năm rồi sao?"
Thư ký: "Ngài muốn biết ư?"
Bạch Chính Diệp gãi gãi đầu: "Ừm..."
Thư ký lắc đầu: "Hơn hai năm rồi ạ."
Bạch Chính Diệp: "..."
Trên đường trở về, hiếm khi nào Bạch Chính Diệp lại suy nghĩ đến việc làm sao để nhận lỗi với con trai của mình.
Ông ta cảm thấy dựa theo kinh nghiệm dỗ người nhiều năm của mình mà nói thì chỉ cần tặng một món quà là được.
"Anh nói xem, tôi nên tặng cho Bạch Trú cái gì đây?" Bạch Chính Diệp hỏi thư ký.
Thư ký uyển chuyển nói: "Tôi cảm thấy vấn đề không phải là nên tặng món quà gì."
Bạch Chính Diệp đắm chìm trong mạch não của mình: "Có phải vừa nãy anh nói là nó bây giờ còn đang thực tập hay không? Nó thực tập ở chỗ nào? Tư liệu đâu, lấy ra tôi xem một chút."
Thư ký thuần thục kiểm tra, đưa một phần tư liệu công khai cho Bạch Chính Diệp xem.
"Một Studio biên kịch điện ảnh?" Bạch Chính Diệp tùy ý nhìn, lập tức nhận ra đây chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, "Mới xuất phẩm bộ phim đầu tay... Ừm, doanh thu phòng vé cũng tạm được."
Thư ký thông qua kính chiếu hậu nhìn Bạch Chính Diệp một cái, không nói với ông ta sự thật đây là một trong những bộ phim có khả năng cạnh tranh quán quân phòng vé năm nay.
"Như vậy đi, " Bạch Chính Diệp nhìn qua qua một lần, "Tôi sẽ mua cái Studio này lại tặng cho nó, để nó trở thành sếp, thành ý như này đã đủ chưa?"
Thư ký rủ mắt xuống nghĩ nghĩ, vẫn rất uyển chuyển nói: "Có lẽ còn có thể cân nhắc một vài thứ khác?"
"Cân nhắc cái gì, đây không phải là nơi mà chính nó chọn thực tập hay sao!" Bạch Chính Diệp tiêu sái vung tay lên, "Chỉ là một Studio vừa mới thành lập không bao lâu mà thôi, anh đi chuẩn bị dự án thu mua đi."
Ông ta đã nói như vậy, thư ký cũng chỉ đành đồng ý.
"Nhưng mà thằng nhóc này từ lúc nào lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với ngành giải trí vậy..." Bạch Chính Diệp lầm bầm lầu bầu nhìn tư liệu trên máy tính bảng, "Trước kia không phải nó rất ghét mấy người minh tinh hay ca sĩ sao, còn tỏ ra khinh thường bọn họ?"
Hồi mà tin tức Bạch Chính Diệp qua lại với minh tinh xuất hiện trên báo, Bạch Trú còn ầm ĩ với ông ta một trận.
Đó cũng là chuyện xảy ra khi Bạch Trú mười ba tuổi rồi.
Kỳ phản nghịch của Bạch Trú thật ra đã bắt đầu từ rất lâu, nhưng Bạch Chính Diệp lại lựa chọn tránh đi, làm như không thấy.
Dù sao cậu ta cũng đã là thanh niên, cho dù có bị bỏ mặc thì cũng biết lớn lên.
Bạch Chính Diệp vốn cũng không muốn có mấy đứa con riêng để thêm phiền phức, nhưng tình phụ bất ngờ mang thai xong còn nói với ông ta đó là con gái. Bạch Chính Diệp nghĩ, nhi nữ song toàn cũng không tệ, nên mới bảo tình phụ sinh ra.
Ai ngờ lại là con trai.
Sinh cũng đã sinh, Bạch Chính Diệp cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nuôi lớn.
Sau khi Bạch Trú rời khỏi Hồ thành, hai cha con gần như không còn gặp mặt nữa; ngược lại là con riêng, Bạch Chính Diệp thỉnh thoảng có thể đến thăm một chuyện.
"Ngày mai khi nào thì đi?" Bạch Chính Diệp đột nhiên hỏi.
"Một giờ chiều."
"Vậy buổi sáng chúng ta đi đến chỗ thằng nhóc kia thực tập nhìn qua một chút." Bạch Chính Diệp hưng khởi nói, "Anh gọi điện thoại cho người phụ trách bên kia trước đi, trước khi đi, không được cho thằng nhóc kia biết."
Thư ký lần thứ ba uyển chuyển khuyên ông ta: "Tôi cảm thấy ngài có thể suy nghĩ thêm một chút."
"Tôi đi xem chỗ mà con trai tôi làm việc thì có gì mà không thể!" Bạch Chính Diệp cảm thấy hành vi của mình rất hợp lý, "Hơn nữa cũng sắp mua lại rồi, đi qua khảo sát trước cũng là chuyện đương nhiên thôi."
Thư ký im lặng thở dài: "Tôi đã biết."
Anh nhìn vào tên ba người sáng lập một cái, đầu tiên là loại trừ Hạ Thâm, một nam diễn viên gần như không quản sự lắm, sau đó là phân vân giữa hai cái tên còn lại.
Sau đó hiển nhiên cũng gạch bỏ qua bom không hẹn giờ là Kỷ Phồn Âm đi, gọi điện thoại cho Chương Ngưng, nói ngắn gọn hết mọi chuyện.
Chương Ngưng miệng đầy khách khí nói đồng ý, chuyển tay, liền đem chuyện này nói cho Kỷ Phồn Âm.
"Cha Bạch Trú?" Kỷ Phồn Âm đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, "Ông ta muốn cái gì?"
"Nghe giọng điệu có vẻ là muốn tới thăm công ty thực tập của con trai, " Chương Ngưng xì khẽ một tiếng, "Nhưng mà tớ từng nghe nói không ít chuyện mà ông ta, tớ cảm thấy ông ta muốn thu mua Studio của chúng ta cho Bạch Trú."
Kỷ Phồn Âm nhớ đến lịch trình của Chương Ngưng: "Ngày mai cậu không đến được đúng không?"
"Buổi sáng sợ là không được."
"Vậy tớ đi gặp ông ta." Kỷ Phồn Âm nói.
Chương Ngưng cũng không nói nhảm, trực tiếp đồng ý: "Được, vậy cậu cẩn thận một chút. Nếu thực sự không được thì lôi Bạch Trú ra làm lá chắn, cha của cậu ta cũng sẽ không quá đáng đến vậy đâu."
Thư ký không ngờ Chương Ngưng lại chơi với mình một màn điệu hổ ly sơn như vậy. Đến ngày hôm sau, lúc đi cùng Bạch Chính Diệp đến Studio, nhìn thấy người tiếp đãi là Kỷ Phồn Âm, anh ta lập tức cảm thấy khó thở.
―― liên lạc Chương Ngưng không phải là vì phòng ngừa Bạch Chính Diệp đụng phải vị này sao!
Nếu như Bạch Chính Diệp sơ xuất một cái thì đại viện Bạch gia chắc chắn sẽ là nơi bốc cháy đầu tiên!
Trên đường, Bạch Chính Diệp nghe thư ký nói studio này cũng có phần của Chương Ngưng, kết quả đến nơi lại nhìn thấy không phải là Chương Ngưng, sửng sốt một chút: "Không phải Kỷ gia cô..."
Kỷ Phồn Âm mỉm cười, tự giới thiệu: "Chào Bạch tiên sinh, tên của tôi là Kỷ Phồn Âm, một trong những người sáng lập Studio này."
Bạch Chính Diệp hoảng nhiên một chút: "Sinh đôi."
"Vâng." Kỷ Phồn Âm cũng không kinh ngạc khi Bạch Chính Diệp biết chuyện của Kỷ Hân Hân.
Cho dù Bạch Chính Diệp biết cô đã đào đi mấy tỷ từ chỗ Bạch Trú thì Kỷ Phồn Âm cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc.
Không bằng nói, việc Bạch Chính Diệp không biết mới làm cho người ta kinh ngạc.
"Trùng hợp như vậy sao?" Bạch Chính Diệp lơ đễnh bắt tay Kỷ Phồn Âm, "Hôm nay tôi đến là để..."
Ông ta còn chưa nói xong, thang máy phía sau cách xa bọn họ mấy bước đinh một tiếng mở ra, Bạch Trú ôm cái mũ bảo hiểm xe máy từ bên trong đi ra, vẻ mặt không ngủ đủ trông như muốn đánh người.
Sau đó Bạch Trú ngẩng đầu một cái, lập tức nhìn thấy cha của mình đang bắt tay với Kỷ Phồn Âm.
Đầu tiên, cậu ta ngơ ngác một chút, sau đó trong mắt toát ra lửa giận hừng hực, ba chân bốn cẳng tiến lên bóp chặt lấy cổ tay Bạch Chính Diệp: "Ông tới nơi này làm cái gì?"
"Chỗ con thực tập, ta không thể tới nhìn một cái sao?" Bạch Chính Diệp hỏi lại.
"Ông quan tâm tôi làm gì?" Bạch Trú cười lạnh, "Tôi không cần ông giả mù sa mưa, đừng có mà quấy rầy cuộc sống của tôi!"
Kỷ Phồn Âm nhìn Bạch Chính Diệp, lại nhìn Bạch Trú, thản nhiên thu hồi tay của mình lại.
Tấm chắn dự phòng cô còn chưa định lấy ra sử dụng thì chính nó đã tự xông lên trước rồi.
Kỷ Phồn Âm cảm thấy Chương Ngưng không cần lo lắng về việc thu mua hay không thu mua đâu.
Bời vì dù trời có sập xuống thì cũng có Bạch Trú đứng đây đẩy trời lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.