🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ngày xửa, ngày xưa, có một cô gái nhỏ tên là Kỷ Phồn Âm." Kỷ Phồn Âm chậm rãi nói, "Cô gái đó có bộ não rất thông minh, nhưng tâm linh lại vô cùng nhạy cảm và yếu ớt, cô ấy khát vọng thân tình,cả hai đối với cô ấy mà nói như một con dao hai lưỡi..."
Kỷ Phồn Âm chọn lọc ra một vài chuyện của Kỷ Phồn Âm để nói.
Không phải là vì để Lệ Tiêu Hành biết và tin tưởng vào những câu chuyện quái dị loạn thần này, mà là vì để anh ta có thể biết anh ta rốt cuộc đã bỏ lỡ, đã làm sai điều gì.
Đối với Hải Vương mà nói, nhìn người là một trong những kỹ năng quan trọng nhất.
Như vậy, việc Kỷ Phồn Âm biết "Người có lòng khống chế mạnh nhất kỳ thật cũng là người dễ bị thuần phục nhất" cũng là chuyện đương nhiên.
Trong suốt quá trình quen biết mấy tháng, Kỷ Phồn Âm đã sớm hoàn thành cái trình tự này lên trên người của Lệ Tiêu Hành rồi.
Đương nhiên, mục đích chủ yếu của Kỷ Phồn Âm là vì muốn hoàn thành yêu cầu của khách hàng.
Tiếp theo, cô cảm thấy chưa chắc sẽ dùng tới, chỉ là lo trước khỏi hoạ.
Kết quả hiện tại đã phải dùng đến.
Trong suốt quá trình mấy chục phút kể chuyện chậm rãi của Kỷ Phồn Âm, tiếng hít thở thống khổ của Lệ Tiêu Hành đã dần dần bình tĩnh lại.
Đến cuối cùng, lúc Kỷ Phồn Âm dừng lại uống một ngụm nước, Lệ Tiêu Hành mới có dư lực trầm giọng hỏi cô: "Những gì cô nói nãy giờ đều là thật?"
"Nếu như anh muốn tin, đó chính là thật; còn không muốn tin thì đó chính là giả."
"... Sau đó thì sao? Chuyện sau đại học cô còn chưa có nói."
"Có phải anh đã hết đau rồi hay không?" Kỷ Phồn Âm ôn hòa, êm giọng hỏi.
Thời gian giống như dừng lại trong phút chốc.
"―― không, tôi còn có thể cảm giác được cơn đau đớn như bị xé rách, cảm giác giống như đôi chân bị mấy cái bánh xe nghiền ép liên tục!" Giọng nói của Lệ Tiêu Hành mang theo chút bối rối, nhưng có vẻ như anh ta cũng biết mình không thể cố gắng tự trấn định bản thân được nữa, "Tôi muốn mua thêm, hai giờ... Không, một giờ là được."
"Xuỵt." Kỷ Phồn Âm dùng một chữ ngăn anh ta tiếp tục nói, sau đó cô chậm rãi nói, "Đã đến giờ rồi."
...
Điện thoại bị dập tắt không thương tiếc.
Lệ Tiêu Hành nắm chặt màn hình điện thoại dần dần tối lại, cảm giác đau vừa nãy rõ ràng đã biến mất lại đột nhiên bùng lên, tốc độ giống như liệt hỏa khuếch tán từ đầu gối của anh ta rồi lan ra, bao trùm lấy hai chân của anh ta.
Lệ Tiêu Hành cắn môi, cơn thống khổ gần như đã ăn mòn hết thần trí, nhưng anh ta vẫn cố gắng gọi điện thoại cho Lệ Minh Nguyệt: "Có phải nhật ký của Kỷ Phồn Âm đang ở chỗ của em hay không?"
Giọng nói của Lệ Minh Nguyệt không có vẻ gì là ngái ngủ, dường như đã rời giường: "Vừa mới nhận được, nhưng em còn chưa xem xong. Muốn em gửi cho anh một phần không?"
"Gửi cho anh, " Lệ Tiêu Hành nhấn mạnh, "Bản gốc."
"Biết rồi." Lệ Minh Nguyệt chần chờ một chút, "Anh, anh không bị làm sao đấy chứ? Giọng nói của anh nghe có vẻ suy yếu."
"Không sao cả, " Lệ Tiêu Hành qua loa nói, "Mau chóng gửi cho anh đi."
Anh ta cúp điện thoại, trong lòng lặp đi lặp lại tên của Kỷ Phồn Âm, cố gắng nhớ lại mỗi tiếng nói mỗi cử động của cô.
Khi đại não dần dần bị hình ảnh của Kỷ Phồn Âm bao trùm, Lệ Tiêu Hành nhận thấy được cảm giác đau đớn trên chân của mình giống như đã bị ý lạnh thấm vào, dần dần giảm đi từng chút một.
Hiệu quả vẫn kém hơn khi nghe thấy trực tiếp giọng nói của Kỷ Phồn Âm, nhưng cảm giác đau đớn thì dễ tiếp nhận hơn rất nhiều so với lúc trước.
Sau mấy lần thử nghiệm, Lệ Tiêu Hành đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng anh ta cũng đã xác nhận được một việc.
―― Kỷ Phồn Âm đã trở thành thuốc giảm đau ảo giác duy nhất của anh ta lúc này.
...
Kỷ Hân Hân và Phạm trợ lý, cùng cả một đoàn đội bác sĩ đứng ở bên ngoài chờ đợi hơn một giờ.
Trong lúc đó, Kỷ Hân Hân vô cùng nôn nóng cầm điện thoại lên mạng tra tư liệu, Phạm trợ lý thì ngồi yên không nói gì, các bác sĩ tụ ở một góc nhỏ giọng thảo luận liên tục về phương án trị liệu liên quan tới lần đau ảo giác đột phát này của Lệ Tiêu Hành.
Cuối cùng, điện thoại riêng nội bộ của Phạm trợ lý ở bên cạnh vang lên.
Điện thoại của Phạm trợ lý ở ngay trong phòng Lệ Tiêu Hành, anh ta thở sâu một hơi, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người nhận điện thoại: "Alo?"
Anh ta nghiêng tai nghe một hồi, biểu hiện trên mặt đã hơi thả lỏng, đáp một tiếng rồi liền buông microphone xuống đi về phía phòng ngủ của Lệ Tiêu Hành: "Tiên sinh đã tốt hơn nhiều rồi, phiền mấy vị vào đó kiểm tra lại cho tiên sinh."
Kỷ Hân Hân chậm rãi đi theo mọi người vào trong, cảm xúc trong lòng hỗn loạn không ngừng.
Cô ta đương nhiên không thể nào chịu ngồi yên chờ chết như vậy.
Lý do đính hôn với Lệ Tiêu Hành đâu thể nào chỉ đơn giản như thế? Kỷ Hân Hân còn có quy hoạch lâu dài về cuộc sống sau này của mình, cô ta sẽ không bởi vì biến cố liên tiếp vào ngày hôm qua mà lựa chọn làm một vị hôn thê bình hoa xinh đẹp.
Tối hôm qua cô ta chủ động lên giường với Lệ Tiêu Hành là vì biết được hôm qua là thời gian dễ mang thai nhất của mình, mặc dù quá trình vừa mệt mà lại không quá thuận lợi ―― hai người đều là lần đầu tiên, điều kiện của Lệ Tiêu Hành cũng không quá là khỏe mạnh ―― nhưng Kỷ Hân Hân vẫn bị đau tới hai lần.
Nhưng lúc này mới có mấy giờ trôi qua! Lệ Tiêu Hành đột nhiên phạm vào khuyết điểm mà từ trước đến nay anh ta chưa từng phạm phải.
Đáng hận nhất chính là, Lệ Tiêu Hành đau đớn thành như thế, Kỷ Hân Hân an ủi không đỡ đi chút nào, mà chỉ cần một chiếc điện thoại của Kỷ Phồn Âm đã giúp Lệ Tiêu Hành an tĩnh lại.
Chuyện này còn làm cô ta cảm thấy khó chịu hơn việc trần như nhộng bị ném ra trên đường cái.
Kỷ Hân Hân hít sâu mấy lần để chỉnh đốn tâm trạng, sau đó mới ngẩng đầu lên đi vào trong phòng ngủ.
Cô ta bước nhanh, xuyên qua các bác sĩ đi tới bên cạnh Lệ Tiêu Hành, đứng ở đầu giường lo âu cầm tay của anh ta: "Còn đau không? Đã tốt hơn chút nào chưa? Chị ấy có thể giảm bớt đau đớn cho anh sao? Nếu đúng là vậy thì thật quá tốt..."
Thần sắc Lệ Tiêu Hành có vẻ thờ ơ ừ một tiếng.
Qua mấy giây, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mặt Kỷ Hân Hân, ánh mắt quét một vòng lên trên mặt cô ta, rồi lại dừng ở cặp mắt của cô ta.
Hai mắt Kỷ Hân Hân đẫm lệ, trông rất là vô hại, đối mặt với anh ta.
Lệ Tiêu Hành cười cười với cô ta.
Kỷ Hân Hân vốn nên cảm thấy thỏa mãn vì hành động này của Lệ Tiêu Hành, nhưng trực giác lại làm cho cô ta vô thức căng cứng thân thể, rùng mình một cái.
―― Cái nhìn vừa nãy của Lệ Tiêu Hành, không giống như là đang nhìn "Kỷ Hân Hân" .
Vì phần sợ hãi bất ngờ này, Kỷ Hân Hân khá là rụt rè dựa vào bên cạnh Lệ Tiêu Hành.
Bộ não của cô ta vẫn đang toàn lực tự nghĩ ra một biện pháp tuyệt địa phản kích có thể giúp cho cô ta thoát khỏi khốn cảnh trước mắt,.
Các bác sĩ vây quanh Lệ Tiêu Hành tiếp tục làm kiểm tra, vẻ khẩn trương trên mặt mọi người rất nhanh đã thoáng hạ xuống.
Tốt hơn so với vừa rồi rất nhiều, " Bác sĩ trưởng nói, "Nhưng mà tôi vẫn sáng kiến mời thêm một đoàn đội trị liệu tâm lý riêng tới đây, cơn đau ảo giác và trạng thái tâm lý luôn có sự tương quan mật thiết với nhau, không thể tách rời. Mặt khác, tôi sáng kiến là chúng ta có thể thử một vài phương pháp trị liệu châm cứu."
Phạm trợ lý gật gật đầu tiếp lời: "Chuyện liên quan tới phương án trị liệu, tôi sẽ nói chuyện với ngài sau."
Kỷ Hân Hân im lặng không lên tiếng, dùng khăn ướt lau mồ hôi lạnh trên trán Lệ Tiêu Hành, ôn nhu hỏi anh ta: "Anh ra nhiều mồ hôi như vậy, có muốn đi tắm hay không? Sau đó nếu như không còn quá đau quá khó chịu nữa thì lại ngủ tiếp?"
Phạm trợ lý và Kỷ Hân Hân liếc nhìn nhau một cái, Phạm trợ lý đi theo đoàn đội y tế nói chuyện.
Còn Kỷ Hân Hân thì giúp Lệ Tiêu Hành đi vào phòng tắm tắm rửa.
―― nhưng mà có một sự thật tàn khốc chính là, khi quen biết với một người hai chân tàn phế, việc bạn có thể vui vẻ trò chuyện với họ cũng không có nghĩa là bạn cũng có thể vui vẻ trở thành người toàn quyền chăm sóc họ.
Tuy là trước khi việc đó xảy ra, có lẽ bạn sẽ cảm thấy mình có thể làm được.
Nhưng khi bắt tay vào làm rồi, bạn mới biết được tất cả những thứ này khốn khó hơn so với tưởng tượng của bạn rất nhiều.
Phí sức đỡ Lệ Tiêu Hành lên trên cái giường mới thay xong ga giường, Kỷ Hân Hân mới thở dài một cái.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Lệ Tiêu Hành rồi lộ ra một nụ cười: "Nhanh ngủ đi, em đi làm điểm tâm, lúc tỉnh lại là anh có thể ăn rồi."
Sau khi đi đến phòng bếp, Kỷ Hân Hân chống tay lên bệ xử lý vùi đầu xuống dưới, chỉ cảm thấy cánh tay vừa mới đỡ Lệ Tiêu Hành đau nhức không thôi, cái chân vì chuyển động quá độ cũng rất nhức mỏi, hôm qua thì ngủ không đủ, trên dưới toàn thân giống như sắp tan ra thành từng mảnh vậy.
Kỷ Hân Hân hít sâu một cái, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, còn chưa đến tám giờ.
Cô ta mở ra mục danh bạ rất dài, xem xét từng cái tên một ở bên trong đó, muốn tìm một người có thể xoay chuyển cục diện của cô ta hiện tại.
Chọn tới chọn lụi mới phát hiện, những người hiện tại có nhiều khả năng nhất cũng không được bao nhiêu.
Ngay vào lúc mà Kỷ Hân Hân còn đang do dự, cái tên Sầm Hướng Dương đột ngột nhảy ra trên màn hình điện thoại di động của cô ta.
Kỷ Hân Hân lập tức theo bản năng ấn cúp máy, khẩn trương quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ chính.
Dường như không có động tĩnh, chắc là Lệ Tiêu Hành còn chưa nghe thấy.
Đúng là hôm qua Sầm Hướng Dương đã giúp cô ta rất nhiều sau khi thông báo tin tức đó, nhưng mà lúc đó hắn ta cũng không hề có ý tốt, thậm chí còn muốn dùng nhược điểm đó để nắm giữ cô tâ.
Cho nên sau khi bị bại lộ thân phận, có một việc mà Kỷ Hân Hân có thể thở phào nhẹ nhõm, đó chính là cô ta không cần để ý đến mấy lời uy hiếp của Sầm Hướng Dương nữa.
Trong tay Sầm Hướng Dương nắm nhược điểm gì của cô ta, người nên biết cũng đều đã biết rồi.
Kỷ Hân Hân khinh thường nghĩ về hắn ta, sau đó lập tức kéo tất cả phương thức liên lạc của Sầm Hướng Dương vào danh sách đen.
Không cần phải liên hệ về bất cứ chuyện gì với Sầm Hướng Dương nữa.
Ảnh hưởng gia tộc ở sau lưng Sầm Hướng Dương kiềm chế hắn ta, hiện tại Kỷ Hân Hân lại có Lệ gia làm hậu thuẫn, cô ta không cần sợ Sầm Hướng Dương gây bất lợi cho mình.
Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ...
Kỷ Hân Hân tôi sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu, cô ta tự nghĩ với mình như vậy.
Kỷ Phồn Âm cậy vào cái gì thì cô ta sẽ đánh nát cái đó.
Trong lúc Kỷ Hân Hân thất thần, con dao cắt lạp xưởng đột nhiên không cẩn thận một cái, lệch qua, xẹt qua ngón tay của cô ta, máu tươi lập tức chảy ra.
Kỷ Hân Hân mặt không thay đổi cúi đầu lau vết máu, dán băng cá nhân lên trên vết thương.
Đúng lúc Phạm trợ lý trở về, anh ta vẫn mang cái đầu trọc và bộ dáng tinh anh của mình, nhìn thấy Kỷ Hân Hân liền gật đầu một cái: "Chào tiểu thư."
Kỷ Hân Hân đóng hòm thuốc chữa bệnh vào, miễn cưỡng nở nụ cười với Phạm trợ lý: "Chuyện giữa tôi và chị, còn cả Tiêu Hành nữa, chắc chắn là Phạm tiên sinh đều biết hết?"
Phạm trợ lý không trả lời, chỉ nhìn cô ta.
"Vừa rồi nhìn thấy triệu chứng của Tiêu Hành, các bác sĩ đều cảm thấy rất khó giải quyết, nếu như chị ấy có thể giúp một tay, tôi cũng tán thành mời chị ấy giúp đỡ, tôi không ngại." Kỷ Hân Hân cắn môi một cái, tiếp tục nói, "Về phần chị của tôi thu phí tổn, tôi cũng biết một chút. Mặc dù hơi cao, nhưng tôi... tôi có thể cùng người trong nhà khuyên nhủ chị."
"Ngài cũng biết rồi sao?" Nét mặt Phạm trợ lý có vẻ khá là ngạc nhiên, "Tôi còn tưởng rằng chuyện này ngài không biết, hoặc là chỉ biết qua qua."
"Ừm... Trước đó không lâu tôi mới bất ngờ nghe nói đến." Kỷ Hân Hân thở dài, "Tôi tưởng là chị có việc gì cần tiền gấp, cho nên không có tới hỏi chị."
"Cần tiền gấp?" Phạm trợ lý đẩy đẩy kính mắt, "Với thù lao cao như vậy, tôi không thể tưởng tượng ra là cô ấy sẽ thiếu tiền đâu."
Kỷ Hân Hân nhẹ giọng nói: "Một giờ mười vạn, vậy một ngàn vạn cũng phải kiếm rất lâu đó?"
Phạm trợ lý trầm mặc một chút, muốn nói lại thôi.
"Sao, làm sao vậy?" Kỷ Hân Hân không hiểu bèn hỏi.
Phạm trợ lý uyển chuyển nói cho cô ta biết: "Một giờ mười vạn là mức giá hơn nửa năm trước rồi."
Kỷ Hân Hân mở to hai mắt.
Một là bởi vì Kỷ Phồn Âm tăng giá nhanh như vậy, hai là bởi vì Kỷ Phồn Âm đã làm nghề này lâu như vậy rồi.
"Vậy hiện tại ―― "
Kỷ Hân Hân hỏi một nửa, Phạm trợ lý khoát tay áo: "Thật xin lỗi, không được sự cho phép của tiên sinh, tôi không thể nói được."
Kỷ Hân Hân khẽ cắn môi, lúc làm điểm tâm vẫn dành thời gian ra gọi điện thoại cho Tống Thì Ngộ.
Một hồi lâu sau, Tống Thì Ngộ mới nhận, giọng nói ngày thường ôn nhuận sáng rõ nay vừa mất tiếng vừa mỏi mệt, nghe giống như là đã thức suốt một đêm: "Chuyện gì?"
Kỷ Hân Hân sớm đã không còn để ý mặt mũi với Tống Thì Ngộ nữa, nói chuyện không hề khách khí: "Tôi nghe nói Kỷ Phồn Âm thiếu tiền, rốt cuộc cô ta đã kiếm được bao nhiêu tiền từ chỗ của anh sau khi làm thế thân cho tôi rồi?"
"..."
"Sầm Hướng Dương nói cô ta đòi nhiều nhất là một giờ mười vạn, nhưng cái mà tôi nghe được cũng không phải như vậy." Kỷ Hân Hân hạ giọng, hùng hổ dọa người hỏi, "Rốt cuộc là bao nhiêu?"
"Mấy chục vạn, mấy ngàn vạn, tôi muốn cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, chỉ cần cô ấy muốn." Tống Thì Ngộ lạnh nhạt nói, "Không bằng cô đi hỏi Bạch Trú thử xem, cậu ta tiêu tiền nhiều hơn tôi là cái chắc."
"... Bạch Trú?"
Tống Thì Ngộ khẽ cười: "Bạch Trú tiêu tiền cho Kỷ Phồn Âm, chắc là cũng phải mấy trăm triệu rồi."
Kỷ Hân Hân chợt cảm thấy như trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa.
Những người này lúc trước luôn miệng nói là yêu cô ta, lúc tặng quà cho cô ta mặc dù ra tay xa xỉ, động một tí là hàng hiệu có hạn, nhưng cũng không bao giờ hào phóng như vậy.
Tình yêu của bọn họ rốt cuộc đáng giá bao nhiêu!
Tình yêu của bọn họ chính là tiêu tiền cho một người phụ nữ khác hay sao? !

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.