Trình Lâm cũng chỉ thất thố như vậy trong một giây lát. Sau đó cô ta liền đẩy Kỷ Phồn Âm ra, đi vào toilet để trang điểm lại. Kỷ Phồn Âm lên tiếng chào tạm biệt Lệ Minh Nguyệt: "Tôi phải đi rồi." "Trao đổi phương thức liên lạc đi." Lệ Minh Nguyệt lấy điện thoại di động ra, "Tôi có một dự cảm, về sau chúng ta sẽ còn liên lạc lại." Kỷ Phồn Âm chợt nghĩ đến một chuyện nghe có vẻ không đúng lúc lắm, kiểu như phụ huynh trong nhà kiện công ty trò chơi vì con cái của bọn họ lén lút bắt chước theo trò chơi đó vậy. Nhưng cô vẫn trao đổi phương thức liên lạc với Lệ Minh Nguyệt. Trước khi định rời đi, Kỷ Phồn Âm nhìn ra ngoài cửa một cái, nơi đó đã không còn Bạch Trú nữa. "Cô tìm cái gì?" Lệ Minh Nguyệt hỏi. "Mèo hoang." Kỷ Phồn Âm nói. Lệ Minh Nguyệt cũng nhìn thoáng qua ngoài cửa. Sau đó cô ta nói sang một chủ đề khác: "Anh tôi vừa mới ra ngoài tìm cô, các người cũng đã nói chuyện với nhau rồi đúng không. Vậy cho tôi hỏi một câu, anh ấy cũng biết chuyện mà cô vừa mới thừa nhận rồi đúng không?" "Ở trong tình huống này, dù tôi có nói cho anh ta biết, anh ta cũng sẽ không tin." "Cũng đúng." Lệ Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ, sau đó lắc lắc điện thoại, "Tôi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không tiễn cô được." Kỷ Phồn Âm cười cười: "Nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng." "Cô nói đúng." Lệ Minh Nguyệt gật gật đầu. ... Đưa mắt nhìn bóng lưng tiêu sái của Kỷ Phồn Âm rời đi, vài giây đồng hồ sau, Lệ Minh Nguyệt mới quay người đi vào căn phòng mà Kỷ Hân Hân đang đợi. Cô đi rất chậm. Nhìn vẻ ngoài khá là yên bình, nhưng chuyện vừa nãy phát sinh với Lệ Minh Nguyệt mà nói vẫn là một chuyện khá có tính chấn động. Khó trách vừa rồi, lúc Trình Lâm đang nói đến lý lịch của cuốn nhật ký thì lại cứ lập lờ nước đôi nói cái gì mà tiểu thuyết mạng, chuyện liêu trai quái dị, hóa ra là đã sớm có suy đoán. Vừa rồi lúc nghe Trình Lâm nói, với một người lý trí bình thường như Lệ Minh Nguyệt, cô cũng chỉ cho rằng đó là đa nhân cách. Đến tận khi mà Kỷ Phồn Âm tự miệng thừa nhận, tam quan của Lệ Minh Nguyệt mới chính thức nhận thêm một lần chấn động thứ hai. Nhưng nếu như tất cả những gì Kỷ Phồn Âm nói đều là thật, vậy thì lễ đính hôn của Kỷ Hân Hân và Lệ Tiêu Hành sẽ mang tới một loạt những phiền phức vô cùng khó giải quyết. Lệ Minh Nguyệt dừng bước trước cửa phòng khách, nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Anh tôi đâu rồi?" Cô hỏi trợ lý của mình. "Không thấy Lệ tiên sinh trở về." Trợ lý vừa mới đáp xong, Lệ Minh Nguyệt đã nhìn thấy Phạm trợ lý đẩy Lệ Tiêu Hành đi tới cách đó không xa. Lệ Tiêu Hành đã thay một bộ quần áo khác, mái tóc nhìn cũng có hơi ướt át. "Anh." Lệ Minh Nguyệt nhìn nét mặt Lệ Tiêu Hành, bình tĩnh hỏi, "Buổi lễ còn tiếp tục không?" "... Tiếp tục." Lệ Tiêu Hành nói xong, đẩy cửa lớn phòng khách đang đóng chặt ra. "Hân Hân." Anh ta gọi. Kỷ Hân Hân co quắp tại chỗ giống như là nghe thấy âm thanh cứu rỗi, lập tức ngẩng đầu lên. "Tới đây." Lệ Tiêu Hành đưa tay ra với cô ta, "Buổi lễ nên được tiếp tục." Kỷ Hân Hân vui đến phát khóc, ôm cái váy nhào về phía ngực Lệ Tiêu Hành, chiếc nhẫn trên ngón tay bị ngọn đèn trong phòng chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. "Anh không bỏ rơi em... Anh không bỏ rơi em..." Cô ta nghẹn ngào thì thào vào lỗ tai của anh ta, giống như là đang niệm. Nhìn thấy vẻ ỷ lại và khao khát của cô ta, Lệ Tiêu Hành cảm thấy có một chút thỏa mãn. Thế nhưng sự thỏa mãn này lập tức tan thành mây khói khi anh ta nghĩ tới cái tên "Kỷ Phồn Âm". Luôn có biện pháp... Rồi sẽ có biện pháp. Kỷ Phồn Âm cũng không phải là vô địch. Lệ Tiêu Hành nghĩ như vậy, hất đống tóc ẩm ướt rớt xuống bên trán ra, vỗ nhẹ vào lưng Kỷ Hân Hân: "Có cần trang điểm lại không? Để như vậy lên đài sẽ rất khó coi." Kỷ Hân Hân dùng sức gật đầu, ừ một tiếng, nhìn vô cùng nhu thuận. Sự phục tùng, ngoan ngoãn này vẫn tiếp tục diễn ra về sau. Sau khi hai người quyết định đính hôn thì đã bắt đầu ở chung, trở lại căn phòng ở cùng với Lệ Tiêu Hành, Kỷ Hân Hân mang theo hai phần men say, sau khi Phạm trợ lý đóng cửa rời đi thì liền bắt đầu cởi áo nới dây lưng cho Lệ Tiêu Hành. Lệ Tiêu Hành đi lại không tốt, hai chân không phát huy được tác dụng, đồ đạc phân phối trong phòng đều là đồ chuyên dụng dành cho người tàn tật, nên Kỷ Hân Hân đưa anh ta lên trên giường cũng không quá phí sức. Cô ta đã tuyệt vọng, nên cũng không ngần ngại gì đem thân thể của mình hiến tặng cho Lệ Tiêu Hành. Trong suốt quá trình, người chủ động đều là cô ta. Mà suốt cả đêm, Lệ Tiêu Hành đều có vẻ khá là thờ ơ. Mãi đến khi nằm ngủ, anh ta mới nhẹ nhàng v.uốt ve sợi tóc phía sau đầu Kỷ Hân Hân, nhưng trong đầu thì lại nghĩ về một người khác. Anh ta nghĩ lại, Kỷ Phồn Âm đã từng nói với anh ta "Có lẽ chuyện mà bản thân anh để ý nhất chỉ là 'đạt được' mà thôi ", lại nhớ lại lúc buổi chiều, Kỷ Phồn Âm hỏi anh ta "Trước kia, anh yêu thích Kỷ Hân Hân mười phần, vậy bây giờ, còn có mấy phần" . ... Kỷ Phồn Âm hiểu rất rõ anh ta. Từ lần đầu tiên... Không, từ sau lần đầu tiên gặp mặt ở Hi Lạp trở về, cô có vẻ chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu anh ta. Lệ Tiêu Hành nghĩ đi nghĩ lại, dùng đầu lưỡi để gãi phần hàm có hơi ngưa ngứa. "Hân Hân, " Lệ Tiêu Hành khẽ gọi người trong ngực, "Em có yêu anh không?" "Em yêu anh." Kỷ Hân Hân không chút do dự trả lời. Ngón tay Lệ Tiêu Hành thọc vào tóc của cô ta, nhẹ nhàng nắm lấy phần gáy của cô ta: "Ừm, anh cũng yêu em." Nhưng cũng yêu một người khác. ... Cùng ngày buổi tối đính hôn, Lệ Tiêu Hành mơ thấy một giấc mộng. Những thứ diễn ra trong mộng, anh ta không nhớ được quá rõ ràng, khi tỉnh lại thì chỉ còn sót lại cảm xúc chấn kinh, phẫn nộ và ảo não. Mộng cảnh ở lại nhưng mang đến những cảm xúc tồn tại rất mãnh liệt cùng những thứ khác. ―― Lệ Tiêu Hành đã bị đánh thức bởi vì hai chân cảm thấy đau nhức kịch liệt. Lệ Tiêu Hành cảm thấy, cho dù là mười mấy năm trước, vào ngày mà sự cố phát sinh thì hai chân của anh ta cũng chỉ đau đến tình trạng này mà thôi. Tỉnh lại, nhanh như chớp, trên đầu Lệ Tiêu Hành đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, anh ta vừa đánh thức Kỷ Hân Hân, vừa cố gắng ra lệnh cho quản gia thông minh lập tức gọi điện thoại cho Phạm trợ lý. "Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?" Kỷ Hân Hân lập tức ngồi dậy, quan tâm hỏi. "Chân..." Lệ Tiêu Hành rên rỉ thống khổ, "Chân của anh..." Kỷ Hân Hân kinh ngạc nhìn về phía hai đôi chân, bởi vì không được rèn luyện nên cho dù có cả một đoàn đội hộ lý thì cũng có vẻ tinh tế tái nhợt hơn so với chân của người đàn ông bình thường. ―― thoạt nhìn không có bất kỳ dị trạng gì. Kỷ Hân Hân cẩn thận từng li từng tí đưa tay lên chạm vào đùi của Lệ Tiêu Hành một cái: "Chỗ này có đau không?" Cái mà cô ta đụng phải chỉ là một làn da hơi lạnh. Nhưng mà Lệ Tiêu Hành lập tức phát ra tiếng rên đau đớn, giống như tay Kỷ Hân Hân không phải là tay, mà là một thanh đao đâm vào huyết nhục của anh ta. Kỷ Hân Hân giật nảy mình. Vừa vặn lúc này Phạm trợ lý cũng nhận điện thoại, Kỷ Hân Hân mau chóng giải thích cho anh ta nghe về triệu chứng của Lệ Tiêu Hành. Đoàn đội phục vụ Lệ Tiêu Hành lập tức chạy tới hiện trường, bắt đầu tiến hành kiểm tra nguyên bộ bước đầu cho Lệ Tiêu Hành. Nhưng tất cả chỉ tiêu kiểm tra đều cho thấy kết quả vô cùng bình thường. Thậm chí, tri giác trên hai chân của Lệ Tiêu Hành căn bản còn chưa có khôi phục. "Mặc dù giờ phút này, Lệ tiên sinh có thể cảm giác được cơn đau đớn kịch liệt, nhưng nếu như cơ bắp hai chân của ngài ấy có thể cảm nhận được kí.ch thích thì đó lại là một chuyện tốt, nói rõ tri giác chi dưới của ngài ấy đã bắt đầu khôi phục." Bác sĩ trưởng nói với Kỷ Hân Hân và Phạm trợ lý, "Nhưng trải qua bước kiểm tra thì lại phát hiện, hai chân của Lệ tiên sinh không có bất kỳ phản ứng gì đối với k.ích thích bên ngoài cả, cái cảm giác “đau” mà hiện tại ngài ấy cảm nhận được, thật ra chỉ là phản hồi giả mà đại não cho ra mà thôi." "Tựa như cơn đau ảo mà những người từng bị cắt tay cảm nhận được?" Kỷ Hân Hân hỏi. "Hiện tại còn chưa thể kết luận, " Bác sĩ nói, "Kế tiếp còn phải làm thêm một bước kiểm tra nữa. Có lẽ tạm thời Lệ tiên sinh cần đến bệnh viện một chút." "Có thể cho tiên sinh uống chút thuốc giảm đau trước được không?" Phạm trợ lý hỏi, "Hay là thuốc an thần gì đó?" Kỷ Hân Hân vẫn còn sợ hãi trong lòng, nhìn thoáng qua về phía phòng ngủ chính. Mặc dù đã rời khỏi nơi đó hơn mười mét, cô ta dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ Lệ Tiêu Hành phát ra liên tục bởi vì cơn đau đớn. "Bởi vì cơn đau đớn này không phải là thật, nên nếu tùy tiện sử dụng thuốc giảm đau thì cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt." Bác sĩ nói, "Tôi sẽ cho ngài ấy thử thuốc xoa dịu trước, xem xem có thể lừa gạt được đại não của ngài ấy hay không." "Được, cảm ơn ngài." Phạm trợ lý nói tiếng cám ơn. "... Hơn nữa, tôi còn muốn hỏi một câu, " Bác sĩ chần chừ một lúc, "Hai chân của Lệ tiên sinh đã ổn định rất nhiều năm, đột nhiên xảy ra tình huống như hôm nay, theo lý thuyết bình thường thì có vẻ như là đã nhận phải k.ích thích về tinh thần nào đó. Tôi có hai phương án, một là mời đoàn đội chuyên gia trị liệu tâm lý tới để xem xét; hai, mọi người hồi tưởng lại một chút xem, gần đây Lệ tiên sinh có tiếp xúc với chuyện gì có khả năng khiến ngài ấy sinh ra loại ảo giác này hay không?" Phạm trợ lý và Kỷ Hân Hân không hẹn mà cùng nhìn đối phương một cái, nghĩ đến cùng một chuyện. ... Trời tờ mờ sáng, đột nhiên nhận được điện thoại, tâm trạng Kỷ Phồn Âm vô cùng khó chịu. ―― sớm biết hôm qua trở về đã lập tức dọn dẹp sạch sẽ danh sách khách hàng rồi, như vậy cũng không cần lo lắng số điện thoại của mấy kẻ không liên quan có thể xuyên qua chế độ miễn quấy rầy nữa. Lung tung sờ soạng hai lần mới sờ đến được cái điện thoại réo lên không ngừng, Kỷ Phồn Âm nhìn thoáng qua cái tên biểu hiện trên màn ảnh, nhắm mắt lại bấm nhận: "Phạm trợ lý, mục đích cuộc gọi lần này của anh chắc là định trả tiền cho tôi đấy nhỉ." "Nếu như ngài đã yêu cầu như thế." Phạm trợ lý lễ phép nói, "Tôi muốn mời ngài tới đây một chuyến, phí tổn cứ dựa theo tiêu chuẩn làm thêm giờ trước kia của ngài để tính, có được không?" Người làm công, hồn làm công. Kỷ Phồn Âm mở một con mắt ra nhìn đồng hồ một cái, bây giờ là sáu giờ hai mươi phút sáng. Cô đã thanh tỉnh một chút, hỏi: "Chuyện gì?" "Tình huống của tiên sinh không tốt lắm..." Phạm trợ lý lời ít ý nhiều nói lại tình huống trước đó cho Kỷ Phồn Âm nghe, cuối cùng lại thành khẩn nói thêm một thỉnh cầu, "Bác sĩ dùng thuốc xoa dịu và thuốc giảm đau nhưng vẫn không có hiệu quả. Ngài có thể tới đây một chuyến được không?" Kỷ Phồn Âm nghiền ngẫm trở mình, nằm nghiêng hỏi: "Kỷ Hân Hân đâu? Không phải cô ta cũng ở đấy sao? Để cô ta an ủi Lệ Tiêu Hành là được." Phạm trợ lý: "... Xin ngài đừng nói đùa như vậy. Mặc dù hôm qua tôi không có nghe được cuộc đối thoại giữa ngài và tiên sinh, nhưng mà từ nội dung bên trong cuốn nhật ký Trình tiểu thư nói tới thì tôi cũng có thể suy đoán ra được một vài chuyện. Tình huống hiện tại của tiên sinh, chỉ có ngài mới có khả năng làm dịu." Đương nhiên, Kỷ Phồn Âm biết lý do. Rất là đơn giản, Lệ Tiêu Hành vì đột nhiên biết được hi vọng để hai chân của mình khỏi lại đã hoàn toàn tiêu tan, càng nghĩ càng đau đớn, thống khổ, cơn đau đớn bị phản hồi lên trên nhục thể, nên mới trở nên như bây giờ. Kỷ Phồn Âm lắc lư ngồi dậy, cô tựa lên đầu giường, hỏi: "Quy củ làm ăn với tôi, anh hiểu rõ chứ?" "Chỉ cần ngài đồng ý, tôi sẽ lập tức tiến hành chuyển khoản cho ngài." "Tôi không đi qua đó, tôi không muốn nhìn thấy Kỷ Hân Hân." Kỷ Phồn Âm uể oải ngáp một cái, "Anh gửi tiền cho tôi trước đi, tính tạm một giờ đã, sau đó đưa điện thoại cho Lệ Tiêu Hành." Phạm trợ lý chần chờ chỉ một hai giây, sau đó liền quả quyết đồng ý: "Xin chờ một chút." Kỷ Phồn Âm cảm thấy Phạm trợ lý rất là chuyên nghiệp với mấy chuyện tiền bạc như này. Tiền lương lần nào cũng đến rất là nhanh, cũng không biết có phải bởi vì Lệ Tiêu Hành là khách quý của ngân hàng hay không nữa. Nhận được tin nhắn một ngàn vạn ngân hàng gửi tới, điện thoại liền được Phạm trợ lý giao cho Lệ Tiêu Hành. "... Là điện thoại của Kỷ Phồn Âm." Kỷ Phồn Âm nghe thấy Phạm trợ lý nói như thế với Lệ Tiêu Hành. Sau đó Phạm trợ lý còn nói: "Bây giờ, tôi sẽ yêu cầu tất cả những người đang ở trong phòng tiên sinh rời đi." Những lời này là nói với cô, có lẽ anh ta cũng biết, dù là cách điện thoại, cô cũng không muốn giao lưu với Kỷ Hân Hân. Kỷ Phồn Âm cười cười, cô nghe thấy tiếng bước chân bên kia điện thoại dần dần đi xa, cuối cùng là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Sau đó cô mới nói: "Lệ tiên sinh." Đáp lại cô, là tiếng thở hổn hển nghe vô cùng gian nan, gấp rút của Lệ Tiêu Hành. "Anh có đang nghe không?" Kỷ Phồn Âm hỏi, "Nếu như anh không nghe được, tôi cũng không muốn lãng phí sức lực nói chuyện nữa." Tiếng thở d.ốc giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, Lệ Tiêu Hành gắng sức đáp lại: "Tôi nghe được." "Vậy anh muốn nghe tôi nói cái gì?" Kỷ Phồn Âm lại hỏi. Thái độ của cô nhàn nhã lại bình thản, giống như là đang tiến hành một cuộc nói chuyện phiếm bình thường với một người bạn ngẫu nhiên gặp trên đường. "... Chuyện trước kia." Lệ Tiêu Hành gằn từng chữ nói, "Tôi muốn nghe cô nói chuyện trước kia." "Chuyện trước kia?" Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, "Trước kia khi tôi và anh quen biết nhau, hay là chuyện sau đó khi đã quen biết nhau rồi?" Lệ Tiêu Hành không nói gì. "Anh không trả lời, tôi sẽ cúp điện thoại." Kỷ Phồn Âm lại bức bách anh ta. "... Đều nghe." Kỷ Phồn Âm phì cười: "Tốt, vậy tôi sẽ kể cho anh nghe, cố sự của 'Kỷ Phồn Âm'."
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]