🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỷ Phồn Âm không ngờ Lệ Tiêu Hành lại có phản ứng như vậy.
Không, phải nói là cô có nghĩ tới, nhưng ý tưởng này chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất.
Bởi vì... Nói như thế nào đây nhỉ, thực sự là quá buồn cười, quá hoang đường, quá là không biết xấu hổ.
Kỷ Phồn Âm biết Lệ Tiêu Hành là một tên bệnh tật yếu ớt nhưng lại theo chủ nghĩa hoàn mỹ.
Lúc anh ta cảm thấy mình tạm thời không có cách nào khống chế được Kỷ Hân Hân, anh ta thậm chí còn lựa chọn trở thành đồng phạm của cô ta, coi đám theo đuổi dưới váy Kỷ Hân Hân giống như là đồ chơi của cô ta để đối đãi;
Anh ta cũng sẽ không thẳng thắn nói với Kỷ Hân Hân là mình "Yêu" cô ta, bởi vì thứ này cũng ngang với việc giao lá bài tẩy của mình vào trong tay Kỷ Hân Hân.
Chỉ sau khi được Kỷ Phồn Âm từng bước một chỉ đạo, Lệ Tiêu Hành mới tìm về được cảm giác khống chế trên người Kỷ Hân Hân.
Nói một cách khác, Lệ Tiêu Hành hiện tại đã vô cùng bành trướng.
Anh ta đã bắt đầu cảm thấy, mình cũng có thể linh hoạt vận dụng tri thức học được để khống chế thêm cả Kỷ Phồn Âm.
Ở trong cái thế giới mà EQ phổ biến của mọi người tương đối thấp, Kỷ Phồn Âm không nhịn được đặt ra nghi vấn: Chẳng lẽ mấy người này sau khi thu hoạch được kỹ năng mới thì trong đầu không có một suy nghĩ đột phá tốt đẹp nào giúp ích cho đời hay sao? Sẽ chỉ nghĩ đến việc đi làm chuyện xấu ư?
"Anh và Kỷ Hân Hân thật sự rất xứng đôi." Kỷ Phồn Âm cảm thán nói với Lệ Tiêu Hành, "Mặc dù bây giờ chỉ có đính hôn, nhưng mà tôi chúc hai vị mau chóng đi vào điện đường hôn nhân, nhất định có thể trăm năm hòa hợp."
Trước khi Lệ Tiêu Hành mất đi hứng thú, anh ta có lẽ sẽ không buông tha cho Kỷ Hân Hân;
Mà trước khi Kỷ Hân Hân có một đường ra khác, cô ta cũng sẽ không buông tha cho Lệ Tiêu Hành.
Kỷ Phồn Âm hơi xoay người đánh giá vẻ mặt không tì vết kia của Lệ Tiêu Hành, đối mặt với anh ta một lát, lại nhìn hai chân của anh ta: "Việc anh tự ti và cố chấp như vậy đều bắt nguồn từ cơ thể tàn tật này, có đúng hay không?"
Trong mắt Lệ Tiêu Hành ẩn ẩn lấp lóe lửa giận vì cảm thấy bị khinh miệt, vũ nhục: "Người có thân thể khỏe mạnh như cô sẽ không hiểu được."
"Có lẽ vậy." Kỷ Phồn Âm không trả lời mà đưa tay đụng vào cái quần Tây của anh ta, cô gần như không sử dụng sức lực, thậm chí còn nhẹ hơn chuồn chuồn lướt nước, giống như chưa từng đụng vào, "Nhưng chắc là anh còn nhớ, 'Tôi' khi còn bé là một đứa trẻ có chút quái lạ, nhưng mà lại vô cùng, vô cùng thông minh."
"Cô đang nói cái gì vậy?"
"Nếu như không có Kỷ Hân Hân, hiện tại chắc là tôi đang làm việc ở trong sở nghiên cứu, mặc áo blouse nghiên cứu khoa học rồi nhỉ?" Kỷ Phồn Âm suy tư, " 'Tôi' hình như từng hứa hẹn với anh là về sau sẽ nghĩ ra phương pháp có thể giúp anh đứng lên, tôi nói là 'tôi' có thể làm được."
Lệ Tiêu Hành nắm chặt ngón tay, chăm chú nhìn vào con mắt của Kỷ Phồn Âm: "Cô có thể?"
"... Đó là nếu 'Kỷ Phồn Âm' trước kia vẫn còn ở đây." Kỷ Phồn Âm mỉm cười thu tay về, lui về sau hai bước, "Đáng tiếc, hiện tại anh có lẽ chỉ có thể ngồi ở trên cái xe lăn này cả một đời mà thôi."
"..."
"Nếu như nói, cơ thể của anh vốn tê liệt toàn thân, bởi vì có 'Tôi' cổ vũ mới có thể khôi phục được nửa người trên; vốn có thể có cơ hội đứng lên, đó cũng là khi có được sự trợ giúp của 'Tôi', " Kỷ Phồn Âm chân thành hỏi Lệ Tiêu Hành, "Mà tất cả những thứ mà Kỷ Hân Hân đưa đến hình như chỉ có phản tác dụng, vậy bây giờ anh còn có yêu cô ta nhiều như vậy nữa không? Trước kia là mười phần, bây giờ còn có mấy phần?"
Kỷ Phồn Âm thật sự muốn biết.
"Nói cho cô đáp án để làm gì?" Trên mặt Lệ Tiêu Hành không lộ vẻ gì, "Với cô mà nói có ích lợi gì sao?"
"Đọc thẳng một cuốn tiểu thuyết đến trang cuối cùng thì có ích gì? Chỉ là biết được một kết cục mà thôi."
"Cô không thể bỏ lại tôi, " Lệ Tiêu Hành nặng nề nói, "Giúp tôi thì phải giúp đến cuối cùng."
Kỷ Phồn Âm thu hồi nụ cười trên mặt, cô rủ mắt xuống nhìn người đàn ông trên xe lăn, cầm bình nước ấm bên cạnh lên chậm rãi rót một chén, không hề có lời báo trước, giơ tay giội lên trên mặt Lệ Tiêu Hành.
Lệ Tiêu Hành chưa kịp điều khiển xe lăn tránh né, bị giội nước đầy đầu đầy mặt, còn chảy tới cái quần Tây.
Kỷ Phồn Âm quơ cái chén trống không lên, nheo mắt lại: "Lệ Tiêu Hành, đây chính là phương thức xin lỗi và báo ân mà anh đã nói hay sao?"
Giống như đột nhiên bị cường quang đâm vào con mắt, con ngươi Lệ Tiêu Hành bỗng nhiên co rụt lại.
Hầu kết Lệ Tiêu Hành nhấp nhô: "... Không, thật sự xin lỗi. Vừa nãy là tôi tìm từ không thích đáng, tôi đồng ý đền bù cho cô. Chuyện khi còn bé, tôi đúng là rất cảm tạ cô."
Kỷ Phồn Âm ồ một tiếng: "Đáng tiếc là tới quá trễ, tôi đã cảm thấy không cần thiết nữa rồi."
Hỏi han ân cần không bằng gửi một số tiền lớn. jpg
Cô ngả ngớn khoát tay nói lời từ biệt với Lệ Tiêu Hành: "Về sau hẳn là sẽ không liên lạc lại nữa đâu, hẹn gặp lại, Lệ tiên sinh. Nếu như bảo tôi nói ra một ưu điểm của anh thì tôi cảm thấy anh là một khách hàng rất khẳng khái."
Kỷ Phồn Âm đi ra cửa, Phạm trợ lý giữ ở ngoài cửa chần chờ một chút, không cản cô.
Kỷ Phồn Âm trực tiếp rời đi, cảm thấy trò hay gần như đã trình diễn hoàn tất, cô không cần tiếp tục ở lại nữa.
Nếu như Lệ Tiêu Hành thức thời thì nên thức thời gửi cho cô cả phí tổn thất tinh thần nữa.
Trước khi đi, đương nhiên là phải mở【 Cám dỗ trở về nhà 】ra trước để nhìn qua một chút...
Thanh tiến độ đã thắp sáng gần một nửa, số lượng biểu hiện là -5, 912, 219, 633.88.
"..." Tăng lên tận một tỷ rồi à?
Kỷ Phồn Âm tính thử số lượng được nhập vào ngày hôm nay, sợ hãi thán phục.
Từ bốn tỷ lên năm tỷ, nghĩa là tâm trạng những người tham gia lễ đính hôn hôm nay phải nâng lên hạ xuống y như sóng thần vậy.
—— hi vọng mấy bữa thịnh yến “kiểm tra nhân số” như vậy có thể tổ chức thêm mấy lần nữa.
Kỷ Phồn Âm đứng tại chỗ suy nghĩ, đến tột cùng phải có thêm tình huống như thế nào mới có thể dẫn đến nhiều cơn sóng thần như thế.
Tống Thì Ngộ kết hôn sao? Cũng chưa chắc.
Vậy là Lệ Tiêu Hành kết hôn lại ly hôn? Nghe chừng phải đợi hơi lâu đó...
Cô còn đang nghĩ đông nghĩ tây, một giọng nữ kinh ngạc từ nơi không xa nào đó truyền ra: "... Cô nói cái gì? !"
Kỷ Phồn Âm nghe ra là giọng nói của Lệ Minh Nguyệt.
Mấy chuyện rắc rối hôm nay Lệ gia gặp phải có lẽ là vẫn nằm trong sức chịu đựng của bọn họ.
Kỷ Phồn Âm nghĩ như vậy, đang muốn làm bộ không nghe thấy rời đi, thì liền nghe thấy một giọng khác lớn hơn: "Cho nên tôi mới không nói hết, cô nghe xong có thể tin tưởng được hay sao!"
Đó là Trình Lâm.
Đúng lúc này, từ góc độ hiện tại của Kỷ Phồn Âm vừa vặn có thể trông thấy, thông qua tường thủy tinh ở cửa khách sạn là Bạch Trú vẫn còn đang ngồi xổm khóc lóc.
Kỷ Phồn Âm dừng bước.
Luôn cảm giác hiện tại mà đi qua nơi đó thì sẽ xuất hiện một con mèo hoang bám dính lên người.
Mà đổi sang một bên khác, chuyện Lệ Minh Nguyệt và Trình Lâm đang nói nhất định cũng có liên quan đến cô.
Chuẩn xác hơn mà nói thì là có liên quan đến "Kỷ Phồn Âm".
Hay là một bên nào khác.
Kỷ Phồn Âm quả quyết đi về phía khu vực cho phép hút thuốc lá truyền ra giọng nói của Lệ Minh Nguyệt và Trình Lâm, lúc đến gần chỗ đó liền giơ tay quơ quơ sương mù trước mắt: "Nói chuyện bí mật mà có vẻ khá là lớn tiếng đó nha."
Bên trong đó, Lệ Minh Nguyệt và Trình Lâm bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô.
Kỷ Phồn Âm cảm thấy cảnh này rất giống cái cảnh mà lúc vừa tới khách sạn này, Lệ Minh Nguyệt đi tới ngắt lời cô nói chuyện với Trình Lâm, làm cho cô không thể nín được cười, ngoắc tay nói: "Thật là trùng hợp nhỉ?"
Lệ Minh Nguyệt hơi nhíu lông mày nhìn cô chằm chằm: "Kỷ Phồn Âm."
"Chào cô."
Lệ Minh Nguyệt lại quay đầu lại nhìn Trình Lâm một cái.
"Không phải cô nói đó là suy nghĩ và phỏng đoán của cô thôi hay sao? Bây giờ đối chất trực tiếp với bản nhân thì không phải sẽ dễ dàng hơn ư?" Lệ Minh Nguyệt tranh luận với cô ta, "Tôi cảm thấy vị này không phải là người không thể nói chuyện được."
Kỷ Phồn Âm cười híp mắt nhìn các cô.
Trình Lâm không được tự nhiên hô hai lần: "Khụ, khụ —— khụ khụ!"
Kỷ Phồn Âm: "Ừm."
"..." Trình Lâm hít sâu một hơi, nhìn có chút cam chịu hỏi cô, "Cô thật sự là Kỷ Phồn Âm?"
Kỷ Phồn Âm "A" một tiếng, đuôi lông mày và khóe mắt toát ra một chút ý cười: "Vậy cô trả lời tôi trước đi, cô lấy thân phận là bạn của Kỷ Phồn Âm để đặt câu hỏi này hay sao?"
"Còn lâu mới là bạn." Trình Lâm hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, cúi đầu dùng sức vẩy đoạn tàn thuốc đã chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủi vào trên nắp thùng rác, "Tôi không ưa nhất là cái loại bánh bao thịt bị đánh tới tấp mà còn cam chịu, trời sinh đã chấp nhận bị người ta ức hiếp, bùn nhão không dính lên tường như cô ta."
Lệ Minh Nguyệt khe khẽ thở dài, thật sự không có ý ngăn cản Trình Lâm mở miệng ác ngôn.
"... Cho nên tôi biết, cô không phải là Kỷ Phồn Âm mà tôi biết, cô ta không làm được và cũng không xử lý được những chuyện này như cô." Trình Lâm lại dùng sức đâm điếu thuốc lên trên nắp thùng rác, không ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Phồn Âm, "Nếu cô ta có một nửa tính cách của cô thì làm sao có thể luân lạc tới mức bị Kỷ Hân Hân và bị tôi ức hiếp như thế!"
"Nhưng tôi cũng tên là Kỷ Phồn Âm." Kỷ Phồn Âm nói.
Lệ Minh Nguyệt mở to hai mắt, động tác của Trình Lâm cũng lập tức dừng lại.
"... Hai nhân cách?" Lệ Minh Nguyệt thì thào nói.
"Không, đơn thuần chỉ là trùng tên mà thôi." Kỷ Phồn Âm tiến lên hai bước, ném điếu thuốc đáng thương bị Trình Lâm bóp đến mức biến hình đi, "Nhưng mà có vẻ cô là người đầu tiên phát giác ra được chuyện này... A, là người thứ hai."
Kỷ Hân Hân cũng miễn cưỡng đoán đúng một phần.
Khu hút thuốc nhất thời lâm vào yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Trình Lâm mới trầm giọng hỏi: "Cô ta đâu?"
Kỷ Phồn Âm chần chờ hai giây: "Không có ở đây."
Nghe được câu trả lời, nhanh như chớp, Trình Lâm tựa như là đã sớm dự liệu được, dùng hai tay bưng kín mặt mình, vài giây đồng hồ nghẹn lại, cô ta mới phát ra một tiếng thút thít từ giữa kẽ tay.
Kỷ Phồn Âm nhìn chằm chằm vào Trình Lâm.
Cô mở ra ký ức của "Kỷ Phồn Âm".
Trình Lâm từ nhỏ đã được người nhà rèn cho cái tính ngang ngược, khiến cho cô ta trở thành một kiểu người có tính cách không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Cho nên việc Trình Lâm chướng mắt "Kỷ Phồn Âm" cũng là chuyện đương nhiên, có điểm giống với Bạch Trú sau này.
Nhưng khác với Bạch Trú, cậu ta thì ghét bỏ đến mức không thèm tiếp cận, còn Trình Lâm thì lại thích chủ động đi tìm "Kỷ Phồn Âm" gây sự, muốn nhìn xem cô rốt cuộc có thể chịu được uất ức đến mức nào.
Một tới hai đi, Trình Lâm có vẻ lại chính là người càng tức tối hơn.
Một ngày nào đó, Trình Lâm trông thấy "Kỷ Phồn Âm" đang viết nhật ký, lại nghĩ tới việc mọi người lưu truyền chuyện "Kỷ Phồn Âm" thích một Tống học trưởng đã tốt nghiệp, liền vụng trộm tới nhìn thoáng qua nhật ký của "Kỷ Phồn Âm".
—— Trình Lâm khiếp sợ phát hiện trên nhật ký toàn là những thứ mà cô ta hoàn toàn không hiểu được, giống như một công thức nào đó được lấy ra một tài liệu giảng dạy uyên thâm nào đó.
Trình Lâm quyết định ăn trộm quyển nhật ký của "Kỷ Phồn Âm”, xem đi xem lại—— đương nhiên vẫn không hiểu —— bèn chất vấn Kỷ Phồn Âm: "Đây là cái gì? !"
"Cái gì, chẳng là cái gì cả!"
"Cô lừa gạt tôi! Đây là chuyện mà người bình thường không thể nào làm được!" Trình Lâm cấp tốc lật cuốn nhật ký về trang trước.
"...Biến đổi Fourier..."
"Fou cái quái gì? !"
Thế là Trình Lâm liền tịch thu quyển nhật ký đáng thương này của "Kỷ Phồn Âm" vào trong tay.
Sau đó, một kẻ thành tích học tập thường thường như Trình Lâm, sau một phen điều tra trên mạng liền kinh ngạc phát hiện —— cô nhóc đáng thương bị bắt nạt kia là một thiên tài.
"Tôi cay nghiệt như vậy! Tôi ác độc như vậy! Tôi mắng cô ấy, tôi buộc cô ấy phải phản kháng, nhưng cô ấy nói với tôi là cô ấy không dám, 'Bình thường là được' !" Trình Lâm khàn giọng nói, "Khi đó tôi thật là ngu xuẩn, chưa từng nghĩ tới lý do vì sao cô ấy lại không dám, tôi chỉ cảm thấy chuyện này là đương nhiên, tất cả mọi người nên giống như tôi, l.ỗ m.ãng không có đầu óc... Lúc thông báo trúng tuyển đại học được chuyển về, cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với cô ấy, đó cũng là cuộc cãi lộn chỉ có một mình tôi nói mà thôi."
Kỷ Phồn Âm hiểu rất rõ tường tình trong đó: "Vì cô ta đã đăng ký vào một chuyên ngành bình thường giống như cô."
Hai người đều học đại học Lâm Hồ, hệ Anh ngữ.
Lệ Minh Nguyệt ở bên tỉnh táo hơn, đưa ra một quan điểm: "Chí ít cuốn nhật ký cũng đã chứng minh được anh tôi nhận lầm người."
Trình Lâm khóc đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, chật vật không thôi, mạnh mẽ trừng mắt nhìn Lệ Minh Nguyệt một cái.
Kỷ Phồn Âm đưa tay sờ sờ tóc Trình Lâm, lại ôm lấy cô ta vào trong ngực: "Đừng khóc, tôi hiểu mà."
"Cô hiểu được cái rắm! Cô đâu phải là cô ấy!" Trình Lâm hùng hùng hổ hổ nói.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.