🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Trước kia đầu óc của tôi không được tỉnh táo mới có thể thích cô, " Tống Thì Ngộ nhìn thẳng vào con đường phía trước, "Nhưng cô chỉ muốn khống chế tôi, cô cũng không muốn làm bạn với tôi."
"... Dừng xe." Kỷ Hân Hân run rẩy nói.
Tống Thì Ngộ quét mắt nhìn ven đường: "Không có chỗ đậu xe."
"Tống Thì Ngộ tôi bảo anh dừng xe!" Kỷ Hân Hân nặng nề vỗ một cái lên tấm che trước mặt, giấy chứng nhận, văn kiện bên trong rầm rầm rơi xuống.
Không biết thứ gì sắc bén lại cứng rắn đáp thẳng xuống mu bàn chân của Kỷ Hân Hân, nước mắt của cô ta lập tức tràn mi mà ra: "Tống Thì Ngộ, tôi từng bạc đãi anh bao giờ chưa, tại sao tôi phải chịu đựng sự sỉ nhục này của anh chứ? Bây giờ anh hối hận vì trước kia đã thích tôi? Có phải anh đã quên rồi hay không, trước kia tôi luôn cự tuyệt anh! Không phải là tôi yêu cầu anh thích tôi!"
"Nhưng mà cô cố tình làm đủ trò quan tâm và mập mờ, để tôi cho rằng cô có chỗ khó nên mới không thể thích tôi." Tống Thì Ngộ nắm chặt tay lái, "Là cô mê hoặc tôi. Mãi đến khi cô rời đi, tôi mới có thể thấy rõ chân tướng ―― "
"Thấy rõ chân tướng như nào? Ý là bây giờ anh chỉ thích cái người tên Kỷ Phồn Âm kia?" Kỷ Hân Hân đưa tay chỉ về phía con đường sau xe, "Tống Thì Ngộ, anh tỉnh táo lại đi! Người mà anh yêu thích hiện tại chính là một Kỷ Phồn Âm có thể dễ dàng đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay, không phải là Kỷ Phồn Âm trước kia chỉ dám vụng trộm thích anh, đến cả cơ hội để gặp mặt riêng anh cũng không có! Hai người bọn họ rõ ràng không phải là cùng một người, anh không nhìn ra được sao? !"
Đối với sự bộc phát này của Kỷ Hân Hân, Tống Thì Ngộ chỉ cảm thấy không hiểu nổi: "Con người đều thay đổi, chuyện này rất bình thường. Hơn nữa, trước kia tôi cũng từng gặp cô ấy rồi."
Kỷ Hân Hân nghẹn họng một chút: "Các người, trước kia... Cái gì cơ?"
"Trước kia cũng từng gặp mặt rồi." Tống Thì Ngộ lại lặp lại một lần , đồng thời thay đổi hướng chiếc xe lái sang phía bên phải.
"... Vì sao? Vậy là tình cảm trước kia của anh dành cho tôi cũng là giả sao?"
"Không, khi đó tôi coi cô ấy thành cái bóng của cô." Tống Thì Ngộ thuận lợi dừng xe ở bên trong một chỗ đậu xe tạm thời, sau đó mới quay đầu nhìn mặt Kỷ Hân Hân, "... Nhưng bây giờ không biết vì sao, tôi lại dần dần cảm thấy cô mới đúng là cái bóng của cô ấy."
Câu này nghe thường thường không có gì lạ nhưng lại làm cho Kỷ Hân Hân sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
―― cô mới đúng là cái bóng của cô ấy.
Tống Thì Ngộ nhớ lại một vài ký ức, bổ sung thêm: "Nhưng cô và Kỷ Phồn Âm hiện tại không giống nhau lắm."
―― là một cái bóng bắt chước nhưng rất là vặn vẹo và cũng rất vụng về.
Kỷ Hân Hân dùng sức lực lớn nhất đời này đưa tay ra tát một cái lên trên mặt Tống Thì Ngộ đang không có chút phòng bị nào, móng tay hôm qua mới làm ở trong trung tâm thương mại vạch ra trên mặt Tống Thì Ngộ hai vết thương thật dài.
Tống Thì Ngộ bị đau, hít vào một ngụm khí lạnh, Kỷ Hân Hân nhanh chóng mở dây an toàn xuống xe, hung hăng đập mạnh cửa xe.
Đi được mấy bước, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, xe của Tống Thì Ngộ đã rời khỏi chỗ đậu không hề chần chừ.
Kỷ Hân Hân mạnh mẽ trừng mắt nhìn vào chỗ mà Tống Thì Ngộ vừa đậu một cái, lấy điện thoại di động ra gọi xe, nhưng lại thay đổi chủ ý, gọi cho Lệ Tiêu Hành.
Người nghe là Phạm trợ lý.
Kỷ Hân Hân nhớ Lệ Tiêu Hành rất hay mang theo bên mình người đặc trợ sinh hoạt này, là một thanh niên bề ngoài xấu xí, còn hơi hói đầu.
"Tiêu Hành đang làm cái gì? Hiện tại tôi có thể tới gặp anh ấy hay không?" Cô còn cố tình để cho giọng của mình mang theo chút tiếng khóc.
Kỳ thật cũng không cần giả vờ, mới vừa nãy cô bị Tống Thì Ngộ chọc giận đến mức thiếu chút nữa tức nổ đầu, nên chút nức nở đó vẫn còn có.
"Xin lỗi Kỷ tiểu thư, hiện tại cô đang ở trong nước đúng không?" Phạm trợ lý nho nhã lễ độ đáp, "Lệ tiên sinh đang đi công tác ở Anh quốc."
Kỷ Hân Hân có hơi thất vọng, vừa thất vọng vừa xen lẫn một tia bất an không có lý do.
Sau khi mất đi liên tiếp Bạch Trú và Tống Thì Ngộ, cô không nhịn được sẽ nghĩ đến, liệu Kỷ Phồn Âm cũng đang vươn tay sang những người đàn ông khác của cô hay không.
Lệ Tiêu Hành có nhiều tiền như vậy, không phải Kỷ Phồn Âm muốn kiếm tiền sao? Cô ta thật sự sẽ bỏ qua một con cá lớn như Lệ Tiêu Hành?
Nếu như đến cả Lệ Tiêu Hành cũng đứng về phía Kỷ Phồn Âm thì cô thật sự không còn bất kỳ phần thắng nào nữa rồi...
"Nhưng mà nếu cô đã gọi điện thoại tới, tôi có một chuyện trước kia tiên sinh dặn dò là muốn hỏi thăm cô." Bên kia truyền đến âm thanh lật giấy của Phạm trợ lý, "... Xin hỏi là vào ngày mười hai tháng hai đến ngày mười lăm sau đó cô có rảnh hay không? Tiên sinh muốn mời cô đi đến Nhật Bản nghỉ phép giải sầu."
Tâm trạng của Kỷ Hân Hân lập tức chuyển biến từ u ám thành vui vẻ: "Được, đúng lúc là ngày nghỉ tết xuân, tôi có thời gian. Có cần tôi chuẩn bị thứ gì không?"
―― xuất ngoại du lịch giải sầu, lại còn chọn ngày đặc thù như thế, lúc đó vừa là tết xuân lại còn vừa là lễ tình nhân, lần này Lệ Tiêu Hành nhất định sẽ chuẩn bị một sự kinh ngạc vui mừng dành cho cô!
"Không cần cô chuẩn bị cái gì hết, tất cả tôi đều sẽ xử lý cho cô, cô chỉ cần đưa hộ chiếu cho tôi để xin visa là được rồi."
Phạm trợ lý hẹn Kỷ Hân Hân thời gian tới cửa lấy hộ chiếu, rất nhanh liền cúp điện thoại.
Kỷ Hân Hân thu hồi điện thoại, hít sâu hai cái xong, trên mặt cuối cùng cũng phủ lên nụ cười giống y như trước kia.
Không quan trong, chỉ cần có Lệ Tiêu Hành ở đây, cô sẽ không sợ Kỷ Phồn Âm nữa.
...
Một bên khác Kỷ Phồn Âm đang đấu trí đấu dũng với Bạch Trú.
Không thể không nói, làm giáo viên cho Bạch Trú còn mệt mỏi hơn nhiều so với làm cho Lệ Tiêu Hành.
Bởi vì Lệ Tiêu Hành chí ít cũng biết mình là học trò, còn Bạch Trú thì không hề biết vị trí của mình ở đâu.
Nhưng mà chính Kỷ Phồn Âm cũng tự có nhiều thủ đoạn khác nhau để đối phó với loại người cứng đầu cứng cổ như cậu ta.
Dạy Bạch Trú cũng như dạy một đứa trẻ năm tuổi, đầu tiên phải thành lập được một hình tượng ôn hòa và quyền uy một chút, sau đó sẽ đem một đống đạo lý truyền bá vào trong đầu của cậu ta.
Làm đúng thì khen thưởng cậu ta; làm sai liền phê bình cậu ta.
Cho đến khi cậu ta có cho mình được một quan niệm ổn định, thành thục và vững chắc.
Thật ra Kỷ Phồn Âm cũng không cảm thấy mình có thể làm thầy cho bất kỳ một người nào cả, nhưng mà Bạch phu nhân cũng không có nói là muốn cô dạy Bạch Trú thành một triết học gia, hay là học giả.
Cô chỉ cần dạy Bạch Trú để cậu ta không còn bị phụ nữ tuỳ tiện lừa gạt, như vậy thì quá đơn giản.
Nhưng mà, đầu tiên phải nhìn xem Bạch Trú có còn bị Kỷ Hân Hân lừa gạt nữa hay không.
Giữa trưa, lúc bốn người đụng mặt nhau, Bạch Trú nhìn rất là quyết đoán.
Bạch Trú vẫn mang dáng vẻ cáu gắt y như trước đây, cậu ta lại dẫn Kỷ Phồn Âm đi đến công viên trải nghiệm cơn gió mát đầu tháng hai.
Người không nhiều, nhưng gió thật sự rất lạnh, cũng rất mạnh.
Chín giờ, trước khi rời khỏi công viên, Bạch Trú đứng ở ngoài cửa mua một chén trà sữa nóng kín đáo đưa cho Kỷ Phồn Âm.
Kỷ Phồn Âm lập tức tiếp nhận ôm vào trong ngực, tặng cho Bạch Trú – người lúc này đã hiểu được cách biểu đạt quan tâm một lời khen không mấy thành ý: "Trú Trú thật tốt."
Bạch Trú quay mặt đi, dùng sức hắng giọng một cái rồi quay đầu lại, hỏi: "Vì sao tên họ Tống kia bị cô khai trừ rồi?"
Kỷ Phồn Âm nhìn thời gian, đúng là đã qua chín giờ.
Cô đặt mấy ngón tay vì lạnh mà đỏ lên trên ly trà sữa để làm ấm, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Không phải cậu đã nghe được lý do rồi sao? Anh ta đã không còn cần tôi đóng vai Kỷ Hân Hân nữa."
"..." Bạch Trú trầm mặc một lát, "Ý là bởi vì anh ta thích cô?"
"Đúng." Kỷ Phồn Âm gật gật đầu.
Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, nhưng những thứ này không cần thiết phải nói với Bạch Trú.
"Cho nên hiện tại, cậu còn có dao động giữa tôi và Kỷ Hân Hân nữa hay không?" Cô ngẩng đầu hỏi Bạch Trú.
Bạch Trú sững sờ, sau đó lập tức nhíu mày hừ lạnh: "Làm sao có thể! Cô nghĩ gì mà vượt được chị ấy! Tôi trả tiền cho cô, hoàn toàn là bởi vì muốn dùng cô để giết thời gian vào lúc chị ấy không có ở đây mà thôi!"
Biểu tình cho thấy rõ ràng thế nào là ngoài mạnh trong yếu.
Chỉ bằng kỹ thuật nói dối ngu ngốc này, kẻ nào mà bị lừa gạt có lẽ chỉ có thể là kẻ ngốc.
Chẳng qua là vì có hai người phụ nữ khác chống lưng cho cậu ta... Không phải, là khách hàng mới gia hạn thêm phí trong thời gian có hiệu lực mới đúng.
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, bình tĩnh cắm ống hút vào trong ly trà sữa, nhưng thử hai lần vẫn không cắm được vào, còn làm lệch cả ống hút nhọn.
Kỷ Phồn Âm: "..."
Bạch Trú hừ một tiếng: "Tay chân vụng về, cô có biết làm cái gì không đấy?"
Cậu ta đoạt lấy ly trà sữa, dùng lực mạnh nhét ống hút vào trong rất dễ dàng, sau đó trả lại cho Kỷ Phồn Âm: "Uống!"
Kỷ Phồn Âm bình tĩnh nói một tiếng cám ơn, dùng sức hít một hơi trà sữa nóng.
"..." Khá nóng.
...
Buổi tối lên giường, Kỷ Phồn Âm liền nhìn thấy tin nhắn của Phạm trợ lý gửi tới trong điện thoại.
Anh trước tiên nói qua lý do, đó là vì thấy Kỷ Phồn Âm đặt mấy ngày sau là ngày nghỉ cá nhân không nhận hẹn trước, sợ điện thoại không tiện cho nên dùng tin nhắn để liên lạc, sau đó truyền đạt một tin nhắn quan trọng, cuối cùng trịnh trọng viết lên 【 nhận được xin trả lời 】.
Lệ Tiêu Hành đã chuẩn bị xong chiếc nhẫn, còn đặc biệt bay đi đến Anh quốc tự mình nghiệm thu.
Ngày cầu hôn của anh ta cũng đã định sẵn, chính là vào ngày lễ tình nhân, mùng ba tháng giêng âm lịch.
Kỷ Phồn Âm tính thử ngày hôm đó, còn một tuần lễ nữa.
Có cảnh tượng gây sốc ngày hôm nay làm cơ sở, tự mình trải qua, đồng thời còn chứng kiến tận mắt hai trận thảm kịch lật thuyền trong biển, khả năng Kỷ Hân Hân tiếp nhận lời cầu hôn của Lệ Tiêu Hành đã lớn hơn rất nhiều.
Chỉ là còn có một có một nhân tố không mấy ổn định cần xác nhận lại một chút ở trước lễ tình nhân.
―― Sầm Hướng Dương.
Hơn nữa cũng không cần đặc biệt gọi điện thoại cho anh ta.
Ngày hôm sau, Kỷ Phồn Âm hẹn Chương Ngưng tiểu thư - người vô cùng am hiểu về bất động sản đi ra ngoài cùng xem phòng, hai vị phú bà ngồi chiếc Maserati màu hồng đi thẳng đến tòa nhà chuẩn bị mở bán trong mấy ngày nữa.
"Sầm Hướng Dương?" Chương Ngưng nghĩ nghĩ, "Tớ không quen thân lắm với anh ta, cậu biết đó, tớ cũng không thích mấy tên đàn ông dạng như anh ta. Nhưng mà tớ biết một chuyện, đó là đoàn làm phim của anh ta cách đoàn làm phim của chúng ta khá là gần, nếu cậu để ý thì lát nữa chúng ta đi đến studio đi dạo một vòng là được, vừa vặn hôm nay hình như Hạ Thâm cũng đang ở nơi đó quay ba cảnh phim."
Cách nói chuyện nghe giống như việc mua nhà ngày hôm nay cũng như là đi ra chợ mua đồ mua hoa quả vậy.
"Được." Kỷ Phồn Âm nhướng mày, "Đoàn làm phim nào?"
Chương Ngưng chắc chắn: "Chính là đoàn làm phim có cái người tìm cậu tự tiến cử đó."
Kỷ Phồn Âm bắt đầu xoay điện thoại di động ra mở danh sách group chat: "Để tớ vào nhóm hỏi thử xem gần đây có người trẻ tuổi nào toàn thân toàn là gan đi tới trước mặt Chương đại tiểu thư tự tiến cử hay không..."
"Đừng đừng đừng, bảo bối tớ sai rồi, tớ sai rồi được chưa?" Chương Ngưng lập tức cầu xin tha thứ, "Trong nhóm công việc mà cậu hỏi mọi người việc này thì mặt của tớ biết để vào đâu?"
Kỷ Phồn Âm cười phát tiền lì xì vào trong nhóm công việc, đột nhiên phát hiện nhân số bên trong nhóm nhiều hơn trước kia mấy người: "Nhận thêm người rồi sao?"
Chương Ngưng "Hửm?" một tiếng, giống như là đột nhiên nhớ ra, bèn nói: "Đúng rồi, hồi trước đi đến đại học Lâm Hồ chọn được vài người, toàn là những sinh viên căng tràn nhiệt huyết, thực tập cũng có. A, còn có con nhà bạn của dì tớ nữa, năm nay học năm thứ ba đại học, nói là học hệ âm nhạc, không biết là bị ai xúi mà nhất quyết nói về sau sẽ tham gia vào ngành giải trí, dì của tớ cảm thấy chỗ của tớ thích hợp thực tập nên đã nhiệt liệt đề cử đứa nhỏ đó đến chỗ này thực tập."
"Đại học Lâm Hồ?" Kỷ Phồn Âm cảm thấy thế giới thật là nhỏ, " ‘Tớ’ trước kia cũng tốt nghiệp ở chỗ ấy."
"Không kỳ lạ lắm, trong chu vi vài trăm dặm gần đây thì đó là trường đại học tốt nhất rồi." Chương Ngưng nói, "Đúng rồi, không phải Tống Thì Ngộ cũng tốt nghiệp ở đó sao? Tớ đã kể cho cậu nghe chưa nhỉ, Tống Thì Ngộ cũng đột nhiên liên hệ với chỗ của tớ nói là anh ta muốn tham gia nhập cổ phần."
Kỷ Phồn Âm không chút nghĩ ngợi: "Đầu tư phim thì được, nhập vào Studio của chúng ta thì không có cửa đâu."
Chương Ngưng nhìn Kỷ Phồn Âm qua kính chiếu hậu, ý vị thâm trường nói: "A ~ "
"A cái gì, đàn ông ba chân hiếm có lắm à?" Kỷ Phồn Âm lười biếng gõ gõ cô, "Nhìn đường đi."
Chương Ngưng không so đo thêm nữa, cười hì hì gọi điện thoại cho trợ lý Hạ Thâm, xác nhận Hạ Thâm hôm nay đúng là đang có mặt trong đoàn làm phim, mặt mày hớn hở nói: "Vừa vặn, lát nữa chúng ta mang một ít đồ ăn ngon đi thăm ban đi. Hạ Thâm ghét nhất ăn cay, chúng ta càng phải mang nhiều món cay đến đó!"
Kỷ Phồn Âm thờ ơ ngồi ở ghế cạnh tài xế, bắt đầu tìm kiếm quán đồ cay nào ngon, vừa nghĩ đến, lát nữa nói không chừng sẽ nhìn thấy chiêu sinh của đại học Lâm Hồ ở trong đoàn làm phim.
Nhưng mà thế giới dù có nhỏ, cũng không nhỏ đến mức mấy chiêu sinh kia lại trùng hợp quen biết cô chứ nhỉ.
Hai giờ sau, Chương Ngưng và Kỷ Phồn Âm đến studio, Kỷ Phồn Âm mới phát hiện thế giới này thật sự là rất nhỏ.
Trong số ba nam sinh chọn được, lại có Trần Vân Thịnh.
Cậu ta vốn đang mặt không thay đổi đi theo sau lưng hai người khác, lúc ngẩng đầu vừa vặn trông thấy Kỷ Phồn Âm đứng ở chỗ đuôi xe, sửng sốt một chút xong trong mắt lập tức nhấp nhoáng vẻ vui sướng, hai ba bước tiến lên vượt qua đám bạn: "Chị, tại sao chị lại ở chỗ này?"
Trình độ trở mặt có thể nói là hạng hai không ai hạng nhất, phía sau nếu có cái đuôi chắc chắn là cũng đang điên cuồng vung vẩy.
Một bên khác, Chương Ngưng đang ngoắc ngoắc tay ra phía sau: "Hạ Thâm, mau lại đây giúp tôi bê đồ đi!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.