🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Kỷ Phồn Âm rời giường, đột nhiên cảm thấy mí mắt mình giật giật.
Nhưng cô chính là loại người, bị giật mắt trái thì sẽ nghĩ "Mắt trái có tài", bị giật mắt phải thì lại nghĩ "Mắt phải có tài", cho nên cô cũng không quá để ý liền đi tập thể dục như thường ngày.
Việc Bạch Trú sống chết muốn đi qua đây đón cô thật ra cũng có một chỗ tốt: Kỷ Phồn Âm không cần phải ra ngoài từ sớm.
Thế là trước khi ra cửa, Kỷ Phồn Âm vừa ăn điểm tâm lại vừa ung dung viết một bản đánh giá phim, trả lời một vài email từ phía Studio, phát đại hồng bao cho những nhân viên đi làm chăm chỉ, nhận được liên tiếp lời cảm ơn, nào là "Cám ơn sếp", "Cảm ơn đại mỹ nhân" .
Làm xong tất cả những thứ này, Kỷ Phồn Âm mới đi trang điểm, thay quần áo.
Mí mắt của cô vẫn giật không ngừng, giống như đang nhắc nhở cô là có cái gì sắp xảy ra vậy.
Kỷ Phồn Âm không mê tín, trực tiếp đi ra ngoài.
―― Bên phía Bạch Trú chịu chi như thế... À không, phải nói là vì đạo đức nghề nghiệp, một ngày ba ngàn vạn, sao có thể bởi vì giật mí mắt mà hủy bỏ được.
Càng không nói đến việc Bạch phu nhân đã đầu tư cho Studio một khoản tiền lớn như vậy, dựa theo lời giải thích của trò chơi thì Mạnh tổng đã là người sử dụng V18, có thể hưởng thụ đãi ngộ dành riêng cho khách VIP.
Đi đến cổng phía bắc khu chung cư, Kỷ Phồn Âm còn tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy Bạch Trú và cái xe máy phong cách của cậu ta trước.
... Thật ra cô đúng là có nhìn thấy, chỉ là bên cạnh cái xe máy còn có một cỗ xe Audi màu xanh đen, cùng đứng chung một chỗ với Bạch Trú chính là Tống Thì Ngộ.
Nét mặt hai người vừa nhìn đã thấy không hữu hảo, nói được đôi ba câu, Bạch Trú liền nắm chặt lấy cổ áo của Tống Thì Ngộ, giống như là một giây sau sẽ lao vào đánh nhau.
Kỷ Phồn Âm dừng bước lại, cảm thấy chuyện này có hơi phiền toái.
Nhưng nói như thế nào đây nhỉ, tối hôm qua sau khi xóa tên Tống Thì Ngộ ra khỏi danh sách khách hàng, cô đã chuẩn bị xong tâm lý là sẽ phải đối mặt với hậu quả này rồi.
Tống Thì Ngộ sẽ không tuỳ tiện từ bỏ ý đồ, cho nên cần phải có người có thể kiềm chế anh ta.
Lập trường của người này không thể đối lập với anh ta, thí dụ như không thể là Bạch Trú.
Hẳn là phải chọn một người ở một trình độ nào đó có lợi ích tương đồng với anh ta, ví dụ như...
Tạm thời còn chưa nghĩ ra phương pháp giải quyết, Kỷ Phồn Âm không lập tức tiến lên, cô nhìn quanh chung quanh hai lần.
Giờ nghỉ giữa trưa, cổng khu chung cư người đến người đi, không ít người đang nhìn về phía Tống Thì Ngộ và Bạch Trú.
Không nói đến việc hai người này gây ra tiếng động khá lớn, chỉ riêng việc có hai soái ca sóng vai đứng ở đây cũng đủ để thu hút ánh nhìn rồi.
Ngoại trừ những người vây xem này ra thì Kỷ Phồn Âm còn nhìn thấy được bóng người Kỷ Hân Hân cách đó không xa.
Kỷ Hân Hân lẻ loi một mình đứng ở dưới bóng râm một gốc cây, cách chỗ đó có lẽ chừng hai mươi mét, chỉ là Tống Thì Ngộ và Bạch Trú hình như đều không nhìn thấy cô ta.
Kỷ Phồn Âm dùng hai mắt thị lực 1.5 mà vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, Kỷ Hân Hân đang gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, đến cả nụ cười ngụy trang cũng dần biến mất ở trên mặt.
Muốn phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại không phải rất đơn giản hay sao?
Kỷ Phồn Âm cười cười, lấy điện thoại di động ra gọi cho Kỷ Hân Hân, vừa gọi vừa đi về phía cổng khu chung cư.
Điện thoại di động của Kỷ Hân Hân lập tức vang lên, ánh mắt Kỷ Phồn Âm liếc qua, trông thấy cô ta như bị hù dọa, toàn thân lắc mạnh một cái.
Tiếng chuông điện thoại kia không quá là vang dội, Kỷ Phồn Âm còn có chút tiếc nuối.
Nếu như đủ vang, nói không chừng Bạch Trú và Tống Thì Ngộ chỉ cần một giây đồng hồ sau sẽ nhận ra được Kỷ Hân Hân đứng ở bên kia nhìn bọn họ cãi nhau.
Nhưng mà không quan trọng, cũng không kém lắm.
Kỷ Phồn Âm vừa đi vừa kiên nhẫn chờ Kỷ Hân Hân kết nối điện thoại, nghe đối phương mất hồn mất vía nói "alo" một tiếng, sau đó mới hỏi: "Tới tìm tôi à?"
Kỷ Hân Hân không trả lời.
Nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để Kỷ Phồn Âm đi ra khỏi cổng khu chung cư, cô quay đầu nhìn thoáng qua về phía Kỷ Hân Hân ở xa xa, phát hiện đối phương hơi có vẻ lo nghĩ mà cúi đầu đưa lưng về phía Tống Thì Ngộ và Bạch Trú, cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của cô.
Hành động quay thân này có lẽ cũng là vì vô thức, không muốn bị hai người kia phát hiện ra.
"Nhưng mà hôm qua tôi đã nhìn thấy cô." Kỷ Phồn Âm vừa đi về phía Bạch Trú vừa nói với Kỷ Hân Hân, "Ở trong trung tâm thương mại."
"..."
Kỷ Phồn Âm không nhanh không chậm đứng ở trước mặt Tống Thì Ngộ và Bạch Trú, nhướng mày cười cười với bọn họ, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Kỷ Hân Hân: "Kỷ Hân Hân, tới thì cũng tới rồi, đừng về một chuyến tay không như thế."
Kỷ Hân Hân bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt khá là bình thản đụng vào ánh mắt của Kỷ Phồn Âm.
Tống Thì Ngộ và Bạch Trú cũng bởi vì lời nói và động tác của Kỷ Phồn Âm mà ngừng lại, lúc bọn họ cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Hân Hân, tay Bạch Trú thậm chí còn không buông cổ áo Tống Thì Ngộ ra.
Đôi bên cuối cùng cũng ý thức được sự tồn tại của nhau.
Trong phút chốc, không khí cũng trở nên vô cùng nóng ruột, làm cho người khác khó mà hô hấp.
Trong bốn người chỉ có một người duy nhất mang dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã, không bị quấy nhiễu, chính là Kỷ Phồn Âm.
"Không lại đây sao?" Cô hỏi Kỷ Hân Hân.
Kỷ Hân Hân dùng sức cúp điện thoại, khẽ nhếch miệng lên tạo ra một nụ cười miễn cưỡng, di chuyển nhịp chân đi về phía ba người, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Kỷ Phồn Âm, chỉ đảo quanh Tống Thì Ngộ và Bạch Trú.
Tống Thì Ngộ vô thức hỏi: "Hân Hân, tại sao em cũng ở đây?"
Mắt Kỷ Hân Hân lộ ra thất vọng nhìn Tống Thì Ngộ một cái: "Vừa rồi anh vội vã nói là không đi không còn kịp nữa rồi, thần thái rất kỳ lạ, bởi vì lo lắng nên em mới đi theo anh tới, ai mà ngờ anh..."
"..." Tống Thì Ngộ trở nên trầm mặc.
―― hai người này còn hẹn gặp mặt nhau buổi sáng?
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, có chút hối hận khi hôm qua không thể ghi âm vì nội dung công việc, nếu không lúc này cô đã có thể phát cái đoạn "anh đã thay đổi, anh thích em" của Tống Thì Ngộ ngày hôm qua lên nghe ngay tại đây.
Tình huống khi đó nhất định là sẽ đặc sắc hơn hiện tại rất nhiều.
"Sự nghiệp và cả tài phú mà anh cố gắng vất vả thành lập lên sao có thể dễ dàng đưa toàn bộ cho người khác như vậy?" Kỷ Hân Hân tràn đầy thất vọng chất vấn Tống Thì Ngộ, "Anh không cảm thấy đau lòng hay sao?"
Cô nói rất nhỏ, giống như là sợ bị người xung quanh nghe thấy.
"Anh ta về sau sẽ không còn cơ hội xài tiền bậy bạ nữa đâu, " Kỷ Phồn Âm nói như việc không liên quan đến mình, trực tiếp lấy mũ bảo hiểm dự bị từ sau xe Bạch Trú ôm vào trong ngực, cười cười, "Không cần lo lắng."
Tống Thì Ngộ né tránh không đáp lời chất vấn của Kỷ Hân Hân, lúc này lại quay đầu nặng nề gọi tên Kỷ Phồn Âm: "Bạch Trú có thể, anh lại không thể?"
"Cậu ta không có người yêu." Kỷ Phồn Âm đội nón bảo hiểm lên, vừa điều chỉnh vị trí đóng quai vừa nhấn mạnh nói, "Anh chẳng những có người yêu, mà còn ‘thay đổi tình cảm’, còn 'thích tôi', không sai chứ?"
Thấy cô chốt khóa mũ bảo hiểm hai lần mà không được, Bạch Trú ở bên cạnh lập tức hừ một tiếng đưa tay ra giúp đỡ, động tác nhìn rất thô lỗ, nhưng không hề khiến cô đau đớn.
Bạch Trú vô cùng chú ý đến nhất cử nhất động của Kỷ Phồn Âm, sau khi Kỷ Hân Hân xuất hiện, cậu ta cũng không nói với Kỷ Hân Hân một câu nào.
Nhưng Kỷ Hân Hân lúc này tạm thời không rảnh để quan tâm đến thái độ dị thường của Bạch Trú, cô ta bị nội dung bên trong lời nói của Kỷ Phồn Âm làm chấn động đến mức mở to hai mắt: "Thì Ngộ, là thật sao?"
Tống Thì Ngộ vuốt nhẹ cổ tay của mình, không chút do dự nói: "Là thật."
Bạch Trú tức giận hừ lạnh, không nói một lời liền cố định lại mũ bảo hiểm xe máy cho Kỷ Phồn Âm.
Kỷ Phồn Âm nhìn đồng hồ đã sắp đến mười một giờ, nhưng cuối cùng vẫn nói một câu khá là giết người tru tâm với Tống Thì Ngộ: "Đúng rồi, vòng tay đẹp đấy, Kỷ Hân Hân tặng cho anh à?"
Kỷ Hân Hân vô thức thuận theo câu nói này nhìn vào cổ tay Tống Thì Ngộ, phát hiện phía trên kia quả nhiên có một cái vòng tay.
―― đây rõ ràng không phải cô tặng. Thậm chí Tống Thì Ngộ còn nói với cô là "Không thích mang trang sức trên tay " !
Sắc mặt của cô lập tức trở nên khó coi, mấy lần muốn mỉm cười nhưng đều thất bại, cô đảo mắt nhìn về phía Bạch Trú: "Trú Trú, vậy còn em thì sao? Em cũng đã thay đổi rồi sao?"
Bạch Trú gỡ cái mũ bảo hiểm cậu treo ở trên tay cầm xe máy xuống, thái độ khá là thờ ơ: "Câu hỏi lần trước chị vẫn chưa trả lời em, rốt cuộc cô gái kitty chơi game cùng chúng ta có phải là nữ hay không?"
Kỷ Hân Hân c.ắn môi dư.ới: "... Đương nhiên là phải! Nếu như em không tin, chị có thể dẫn em đi gặp cô ấy, cô ấy là bạn cùng phòng của chị, một người nước Hoa."
"Mười một giờ rồi, " Kỷ Phồn Âm rất là kính nghiệp nhấc tay ngắt lời bọn họ, "Hoặc là hôm nay nghỉ cũng được, tôi rất sẵn lòng được nghỉ."
Bạch Trú trừng cô một cái, động tác lưu loát, ken két hai lần đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe máy, hất đầu một cái ra hiệu cho Kỷ Phồn Âm: "Lên xe."
Kỷ Phồn Âm ấn lên bờ vai Bạch Trú ngồi ở phía sau xe máy, cuối cùng cong con mắt lên, thông qua kính bảo hộ nhìn về phía Kỷ Hân Hân cười nhẹ một tiếng.
Lúc này, chỉ để lại Tống Thì Ngộ và Kỷ Hân Hân ở lại tiếp tục xử lý nốt chuyện dang dở.
May là có Bạch phu nhân dùng mức giá trên trời ủy thác nên cậu bé xui xẻo Bạch Trú này đã được cô kéo ra khỏi vũng bùn.
Tâm trạng Bạch Trú dường như rất tốt, trên đường lái xe, giọng nói tràn đầy hăng hái: "Tên họ Tống bị cô sa thải rồi à?"
Kỷ Phồn Âm bình tĩnh đáp lại cậu ta: "Chị không biết em đang nói cái gì."
"Vậy về sau có phải tôi sẽ có càng nhiều cơ hội―― "
"Điểm thi đã có rồi sao? Đề luận văn thế nào rồi? Có làm điều tra nghiên cứu gì không?" Kỷ Phồn Âm ôn nhu chất vấn một lúc ba vấn đề thực sự tru tâm.
Bạch Trú: "..."
...
Lúc chiếc xe máy phách lối, tiêu sái rời đi, cả Tống Thì Ngộ và Kỷ Hân Hân đều không có ngăn cản.
Qua mấy giây, bọn họ mới đồng thời nhìn về phía đối phương.
Kỷ Hân Hân lập tức chuyển biến nét mặt, cô thê lương cười một tiếng: "Cho nên, những lời mà buổi sáng chúng ta nói với nhau, anh đều gạt em."
"Lên xe, " Tống Thì Ngộ không muốn tranh luận, "Người ở đây quá nhiều, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện."
Kỷ Hân Hân cắn cắn môi, dùng sức đến mức phần môi dưới xuất hiện dấu răng tái nhợt: "Nếu như anh thích chị thì lúc trước có thể nói rõ với em mà, em vẫn luôn ủng hộ hai người đến với nhau. Nhưng bây giờ anh lại dây dưa giữa hai bọn em như vậy, bất luận với chị hay là với em đều không tôn trọng, không công bằng!"
Tống Thì Ngộ mở cửa xe, ánh mắt của anh ta lạnh lùng nhìn về phía Kỷ Hân Hân, lặp lại một lần nữa: "Lên xe."
Kỷ Hân Hân bị dọa giật nảy mình, ngậm miệng đi vào ghế lái phụ rồi đóng cửa xe lại, chờ Tống Thì Ngộ ngồi xuống đi vào, cô liền tiếp tục nói: "Buổi sáng anh nói với em là chỉ muốn làm bạn với chị, để làm dịu hiểu lầm lúc trước với chị, đây đều là lừa gạt em, có đúng hay không?"
"Đúng." Tống Thì Ngộ lơ đễnh nói, "Lúc trước anh thích em, hiện tại thích cô ấy, con người vốn sẽ không thích mãi một người cả đời."
Kỷ Hân Hân cười gượng: "Thứ tình cảm có thể dùng tiền mua được mà cũng coi là thật được sao? Nếu như quan hệ này không liên quan đến tiền tài, em rất đồng ý chúc phúc hai người, nhưng tất cả quan hệ giữa hai người đều được xây dựng trên cơ sở tiền bạc, cái này. . . không nói đến việc thật giả, nhưng cũng không hề vững chắc. Thì Ngộ, em không phản đối việc hai người yêu nhau, em chỉ lo lắng anh và chị ấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không nhận được kết quả tốt."
Cô ngồi bên cạnh Tống Thì Ngộ giằng co không ngừng, đại não thì liên tục vận chuyển nhanh như gió bão.
Bạch Trú có vẻ đã thay đổi, Tống Thì Ngộ dường như còn thay đổi rõ ràng hơn.
Cục diện nhìn gần như đã nghiêng về một bên, ép cho Kỷ Hân Hân - một người suốt vài chục năm đều chiếm cứ ưu thế thực sự không thở nổi.
Chẳng lẽ không có biện pháp gì có thể ngăn cơn sóng dữ vào lúc này, rút củi dưới đáy nồi, để Kỷ Phồn Âm bất ngờ không kịp trở tay? !
"Dùng tiền có thể mua được tình yêu và dùng tiền cũng không mua được, so sánh ra thì cái nào thê thảm hơn?" Tống Thì Ngộ hỏi.
―― đúng, trừ phi, trừ phi hiện tại cũng có một người có thể khiến Kỷ Phồn Âm dành hết tình cảm, dùng người đó để uy hiếp, thì sẽ có thể xoay chuyển, bài trừ thế cục hiện tại!
"... Trước kia không phải chị rất là thích anh sao?" Kỷ Hân Hân nhẹ giọng, dụ dỗ nói, "Vậy bây giờ thì sao? Nói không chừng chị chỉ đang tức giận, chỉ cần anh kiên trì, không ngừng dỗ dành chị, chị sẽ tha thứ cho việc làm lời nói trước kia của anh?"
―― không bằng, để Tống Thì Ngộ đi quấy rầy Kỷ Phồn Âm, để Kỷ Phồn Âm không còn thời gian tiếp tục dụ dỗ thêm những tên đàn ông khác nữa.
Tống Thì Ngộ trầm mặc một lát, sau đó mới nói: "Tình yêu đã buông xuống thì sẽ rất khó nhặt lên."
Kỷ Hân Hân ngơ ngác một chút.
Câu nói này ban đầu nghe giống như là đang nói Kỷ Phồn Âm, nhưng nếu tưởng tượng sâu hơn thì dường như lại giống như là Tống Thì Ngộ đang nói về chính tình cảm của anh ta.
Kỷ Hân Hân đột nhiên cảm thấy có một luồng lửa giận dâng lên trong lòng.
―― nếu Tống Thì Ngộ có thể kéo "Kỷ Phồn Âm" kia lại, nói không chừng Kỷ Phồn Âm trong mộng đã không xuất hiện rồi!
―― vậy thì người chị của cô, cái người chị nhu nhược đáng thương kia, có khi hiện tại vẫn còn tiếp tục sợ hãi rụt rè mà sống!
Trong đầu Kỷ Hân Hân tràn đầy suy nghĩ ác ý, cô dùng giọng nói ngọt ngào vô hại ngày thường nói: "Nhưng chuyện này thì trách ai được, Thì Ngộ. Lúc chị đuổi theo anh, anh chẳng thèm ngó ngàng gì tới chị, hiện tại chị đã mất đi hứng thú với anh, nói cho cùng vẫn là bởi vì anh quá vô dụng."
Đèn đỏ chưa chuyển xanh, Tống Thì Ngộ quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Hân Hân.
Kể từ khi biết được thân phận của Kỷ Phồn Âm, Kỷ Hân Hân đã nhịn quá lâu, một khi mở ra một lỗ hổng thì ác ý ngày đêm cuồn cuộn sẽ không nén được mà phun ra.
"―― đương nhiên không thể trách chị ấy, chị ấy chỉ phạm vào sai lầm mà tất cả mấy tên đàn ông như anh đều sẽ phạm phải mà thôi." Nụ cười của Kỷ Hân Hân dần dần mở rộng, "Ai không thích có càng nhiều người yêu mình, ai không thích kiếm được người tốt hơn? Hiện tại chị ấy nhìn anh, có lẽ là chỉ cảm thấy trước kia đầu óc mình không thanh tỉnh mới thích một kẻ cặn bã như vậy."
Thời gian đếm ngược đèn đỏ cuối cùng cũng kết thúc.
"Cô nói đúng, " Tống Thì Ngộ đạp vào chân ga, "Hiện tại với cô, tôi cũng nghĩ y chang như vậy."
Ý cười hơi có vẻ vặn vẹo trên mặt Kỷ Hân Hân lập tức cứng đờ.
Cô hít sâu một hơi, giọng nói cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, gằn từng chữ hỏi: "Anh nói cái gì?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.