🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Với Kỷ Phồn Âm mà nói, sự khác nhau giữa đồng ý và không đồng ý kỳ thật sẽ có chút vi diệu.
Cô có thể đồng ý việc mà Bạch phu nhân đang ám chỉ, chính là lừa gạt Bạch Trú kết giao sau đó mạnh mẽ vứt bỏ cậu ta, tốt nhất là khiến cậu ta xuất hiện bóng ma tâm lý, cả đời này sẽ không dám rơi vào bể tình nữa.
Nhưng nếu làm như vậy thì tính chất quan hệ giao dịch song phương anh tình tôi nguyện giữa cô và Bạch Trú cũng sẽ thay đổi.
Đương nhiên, số tiền kiếm được chắc chắn sẽ nhiều hơn trước kia, đồng thời còn giải quyết được nỗi lo về sau là Bạch gia có thể sẽ tìm tới cửa tính sổ đòi tiền.
Cô cũng có thể không đồng ý, nhưng như vậy Bạch phu nhân có thể sẽ trở mặt.
Bạch phu nhân muốn làm khó một người thì chắc chắn là không dễ ứng phó giống cha Kỷ mẹ Kỷ.
Bạch phu nhân cho ra hai lựa chọn như thế, Kỷ Phồn Âm quyết định là không chọn cái nào hết, tự mình sáng tạo ra một lựa chọn khác.
"Cái ngài muốn chẳng qua chỉ là kết quả, tôi có thể cho ngài kết quả." Kỷ Phồn Âm nói, "Nhưng quá trình cụ thể như thế nào, ngài sẽ không để ý đến chứ?"
"Đúng là tôi chỉ muốn thấy được kết quả." Bạch phu nhân lạnh nhạt nói, "Trong quá trình này chỉ cần không để cho thân thể của nó xảy ra vấn đề gì là được, việc ấy cô có thể làm được chứ?"
Kỷ Phồn Âm đột nhiên phát động hồi ức nhớ ra một chuyện: "Ngài có biết chuyện Bạch Trú bị đau dạ dày không?"
Tay Bạch phu nhân dừng lại một chút: "Có chuyện đó sao?"
Bà ta chỉ nói bốn chữ như thế, sau đó lại nhấc tay gọi quản lý nhà hàng đứng ở một bên chờ lệnh mang thức ăn lên.
Bữa cơm ngày hôm nay mà Kỷ Phồn Âm ăn, có lẽ là bữa cơm an tĩnh nhất trong mấy tháng gần đây của cô.
Bạch phu nhân là kiểu người lúc ăn cơm thì sẽ không thích nói chuyện, thậm chí lúc nhai nuốt cũng không phát ra một chút âm thanh nào.
Ban đầu Bạch Trú cũng ăn cơm giống y như vậy.
Nhưng sau này, sau nhiều lần ăn cơm với Kỷ Phồn Âm, cậu ta cũng sẽ tán gẫu ở trên bàn cơm vài câu.
Cuối cùng lúc chuẩn bị rời đi, Kỷ Phồn Âm hỏi Bạch phu nhân: "Ngài không cảm thấy tự mình đi dạy bảo Bạch Trú những đạo lý này sẽ tốt hơn sao?"
"Nó phải tự mình trải qua những việc này thì mới có thể khắc sâu vào ký ức hơn." Bạch phu nhân chỉnh trang lại áo khoác của mình, "Tôi là mẹ của nó, không phải thầy giáo toàn năng, thuê giáo viên tốt nhất dạy bảo nó mới đúng là chức trách của tôi. Cho nên Kỷ Phồn Âm, tôi hi vọng cô cũng sẽ là một vị giáo viên có thể khiến tôi hài lòng."
Kỷ Phồn Âm chống tay lên cằm đưa mắt nhìn vị nữ cường nhân này bước ra khỏi cửa chính rồi đi lên xe, sau đó cúi đầu ghi lại lịch trình đến nhà hàng này vào trong điện thoại.
Chuyện khác để nói sau, sau bữa ăn này, cô thực sự cảm thấy đồ ăn trong nhà hàng này thật là ngon.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Kỷ Phồn Âm nhìn lướt qua thời gian.
Đã đến giờ lên sân bay rồi.
Lúc ra cửa cô đã mang hành lý đi theo luôn, còn gọi một chuyến xe đặc biệt khác trực tiếp đưa hành lý đến sân bay gửi trước, hiện tại chỉ cần đi đến sân bay xách hành lý lấy thẻ rồi lên máy bay mà thôi.
Lệ Tiêu Hành muốn tập luyện trước cho đêm cầu hôn, địa điểm mà anh ta chọn là tháp Tokyo.
Mặc dù Kỷ Phồn Âm không hiểu nổi lý do anh ta nhất định phải đến tận nơi đất khách quê người như vậy để tổ chức buổi cầu hôn, nhưng nếu đây là địa điểm mà Lệ Tiêu Hành chọn thì cô chỉ cần phối hợp là được.
... Nói đến thì cô còn phải căn nhắc đến chuyện người yêu của Tống Thì Ngộ nữa? Không biết đã tiến triển đến mức nào rồi?
Kỷ Phồn Âm trầm tư một lát, sau đó liền nhắn tin hỏi Trần Vân Thịnh: 【 Chị hỏi một chút được không? Lần trước ở trận bóng rổ, chị có gặp được chị của em, cô ấy và Tống Thì Ngộ là người yêu của nhau à? 】
Trần Vân Thịnh trả lời vẫn nhanh như trước đây: 【Tống học trưởng á? Em không rõ nhà trai là ai, nhưng gần đây đúng là chị ấy đã có người yêu, em nghe cha mẹ em nhắc đến, nói là ngày đính hôn cũng đã định rồi. 】
Kỷ Phồn Âm: "..." Cô mở phần mềm nhỏ ra nhìn ngày hẹn trước của Tống Thì Ngộ, cảm thấy ngày mai có thể ba mặt một lời với anh ta.
Còn số tiền nhận được vào ngày mai, nhất định không thể nào trả lại bởi vì nguyên nhân đến từ khách hàng được.
Mặt khác, còn phải lấy thêm một phí tổn thất thật là lớn để đền bù nữa.
Trần Vân San, Kỷ Hân Hân, Kỷ Phồn Âm.
Tống Thì Ngộ cũng muốn thử xem cảm giác làm Hải Vương như thế nào à?
【 Chị, không phải chị nói là mình không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương, kết hôn hay sao? 】Tin nhắn của Trần Vân Thịnh đột nhiên nhảy ra ngoài.
Câu nói này cậu ta dành khoảng một phút, có thể nói là đã nghĩ sâu tính kỹ, nói không chừng còn đã xóa rất nhiều lần.
Nhưng nhìn cả câu nói thật ra cũng chỉ có một ý 【 không phải chị nói là chị không quen Tống Thì Ngộ hay sao 】.
Kỷ Phồn Âm nhấn vào cột thông báo để mở tin nhắn với Trần Vân Thịnh ra, đáp lại cậu ta: 【 Chị thực sự không quen Tống Thì Ngộ. 】
Bạn học tiểu Trần "Đang nhập văn bản..." thật lâu, cuối cùng gửi đến một nét mặt đà điểu đâm đầu vào bên trong hạt cát.
Kỷ Phồn Âm lại nhắn tin cho kỹ sư 996, hỏi anh ta cách để cho tài khoản của một khách hàng vào danh sách đen.
Kỹ sư 996 một lát sau trả lời lại: 【 Chỉ cần tạo một bản vá là được, tối nay tôi cập nhật xong sẽ gửi cho cô. 】
Hai lần đều hợp tác vui vẻ, Kỷ Phồn Âm rất tin tưởng năng lực làm việc và nhân phẩm của đối phương, lập tức gửi tiền đặt cọc cập nhật qua.
...
Lần trước đi Hi Lạp, Kỷ Phồn Âm và Bạch Trú cùng ngồi trên một chiếc máy bay tư nhân.
Lần này đi Nhật Bản, trợ lý Lệ Tiêu Hành đặt cho Kỷ Phồn Âm một vị trí trong khoang hạng nhất.
Nhưng Lệ Tiêu Hành không đi cùng, anh ta dường như đã đi đến Nhật Bản vào mấy ngày trước để thực hành công vụ rồi.
―― cho nên vì là như vậy nên mới trực tiếp chọn cầu hôn ở tháp Tokyo?
Kỷ Phồn Âm đang chuẩn bị đi đến kho chứa đồ lấy hành lý của mình ra trước thì đã nhìn thấy hai bóng người khá là nổi bật, giống như hạc giữa bầy gà đứng ở bên cạnh kho chứa hành lý.
Nói là hạc giữa bầy gà, bởi vì khuôn mặt của Lệ Tiêu Hành cho dù không ngồi xe lăn thì cũng có thể làm cho người khác chú ý, thậm chí còn có người chụp lén anh ta, mà anh ta lúc này còn đang ngồi ở trên xe lăn, cùng đặc trợ của mình ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi.
Kỷ Phồn Âm không muốn đi làm sớm như vậy, nhưng Lệ Tiêu Hành đã cầm sẵn hành lý cho cô rồi.
Cô lười biếng tiến lên chào hỏi: "Đi làm sớm à?"
"Vừa vặn có thời gian, tôi đến đây đón cô." Lệ Tiêu Hành khẽ ngẩng đầu nhìn cô, "Tôi cảm thấy như vậy tương đối hoàn chỉnh."
Kỷ Phồn Âm bên cạnh tìm mã nghiệm chứng trong điện thoại di động ra để lấy vali, hỏi: "Lần sau hai người đi không định ngồi máy bay tư nhân sao?"
"Có." Lệ Tiêu Hành lạnh nhạt nói, "Tôi không thích ngồi máy bay công cộng."
Kỷ Phồn Âm quay đầu lại nhìn anh ta một cái.
Lệ Tiêu Hành xuất thân từ đại gia tộc, năng lực vạn dặm không có một, từ nhỏ đã được định trước là người lãnh đạo.
Nhưng đó là trước khi mà anh ta xảy ra chuyện, thiếu chút nữa tê liệt toàn thân.
Nếu có lý do, tự tin và tự ti chỉ trong một thời gian ngắn cũng có thể hoàn toàn xoay chuyển cho nhau.
Lệ Tiêu Hành không thể tiếp nhận sự thật anh ta trở thành người tàn tật, anh ta cũng không chịu được việc người khác dùng ánh mắt đồng tình tiếc hận nhìn anh ta.
Cho nên lần nào cũng đi chuyên cơ chuyên gia đặc biệt, đây đều là sự thật có thể dễ dàng suy đoán ra.
Nhân viên hậu cần sân bay mặt đất đã tìm được vali cho Kỷ Phồn Âm: "Chào cô, hành lý của cô."
Kỷ Phồn Âm còn chưa đưa tay, Phạm trợ lý đã tiến lên làm thay.
Từ đỉnh đầu đến khuôn mặt của anh ta đều là tiêu chuẩn của một thanh niên đương đại, nhưng chỉ dùng một tay nhấc lên buông xuống vali của Kỷ Phồn Âm mà không nhìn ra có chút tốn sức nào.
... A, cũng đúng, vị này bình thường còn phải phụ trách vận chuyển cả thân thể to lớn của Lệ Tiêu Hành mà.
Kỷ Phồn Âm nói tiếng cám ơn, xoay người vuốt phẳng tấm thảm đắp ở trên đùi bị lật lên một góc của Lệ Tiêu Hành, hỏi: "Vậy từ đây chúng ta sẽ tách ra?"
Lệ Tiêu Hành rũ mắt nhìn động tác của cô, giọng nói lãnh lãnh đạm đạm không một chút gợn sóng: "Không, cô và tôi ở cùng một chỗ."
Thế là Kỷ Phồn Âm đổi sang bay một cái máy bay tư nhân khác.
Vậy còn vé máy bay khoang hạng nhất đã mua thì sao?
Người giàu có khác, không hề để ý.
Cách trang trí trên máy bay tư nhân của Lệ Tiêu Hành và Bạch Trú hoàn toàn là hai phong cách khác nhau.
Trong buồng phi cơ trên máy bay của Bạch Trú có rạp chiếu phim và nguyên bộ thiết bị trò chơi, mà buồng phi cơ trên máy bay Lệ Tiêu Hành lại được trang trí như một nơi làm việc di động, không hề có chút không khí giải trí nào.
Phạm trợ lý như là có khả năng phân thân vậy, nhanh chóng chuyển tiền lương vào thẻ của Kỷ Phồn Âm.
Kỷ Phồn Âm luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình tràn đầy sự hâm mộ.
Có lẽ là vì tiền lương chênh lệch quá nhiều.
Kỷ Phồn Âm tùy ý tìm một cái ghế ngồi nhìn thật là thoải mái để ngồi xuống, hỏi: "Anh dự định sẽ đưa Kỷ Hân Hân đến Nhật Bản bằng cách nào?"
"Tâm tình cô ấy đang không tốt, tầm cuối năm tôi sẽ dẫn cô ấy ra ngoài giải sầu." Lệ Tiêu Hành hiển nhiên đã nghĩ xong một kế hoạch.
Kỷ Phồn Âm quan sát nét mặt của Lệ Tiêu Hành: "Nhưng dựa vào đầu óc của cô ta, có lẽ chỉ cần lên máy bay không lâu sẽ đoán được anh muốn làm cái gì."
Kỳ thật việc Lệ Tiêu Hành muốn làm gì cũng không phải là trọng điểm.
Trọng điểm ở chỗ đến lúc đó Kỷ Hân Hân có thể tiếp nhận lời cầu hôn của Lệ Tiêu Hành hay không.
"Nếu như anh trực tiếp cầu hôn, cô ta chắc là sẽ do dự." Kỷ Phồn Âm nói.
Trông thấy Lệ Tiêu Hành nhẹ nhàng nhíu mày muốn phản bác, Kỷ Phồn Âm lập tức đưa tay ra hiệu ngừng lại, nói tiếp nửa câu nói sau.
"... Nhưng nếu như lời cầu hôn của anh chỉ là hỏi thăm ý nguyện đính hôn của cô ta thì xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều."
Mi tâm nhíu lên của Lệ Tiêu Hành lại bình phục trở lại, anh khẽ vuốt cằm đồng ý với quan điểm của Kỷ Phồn Âm: "Được."
"Vậy nói nghe một chút kế hoạch của anh xem nào, " Kỷ Phồn Âm dùng tay làm dấu mời, "Tôi sẽ xem xét xem có gì có thể sửa đổi không."
Nói cho cùng đây cũng là màn so tài giữa Kỷ Hân Hân và Kỷ Phồn Âm, độ cao thấp của năng lực không nói đến, chỉ nói đến việc Kỷ Phồn Âm còn chiếm thêm được một ưu thế là có khả năng tiên tri nữa. Trong tình huống Lệ Tiêu Hành hoàn toàn đứng về phía cô, nếu như cô còn không khắc chế được Kỷ Hân Hân...
Cô có lẽ lên trở về thế giới kia làm người thực vật cả đời, đừng nghĩ đến việc thức tỉnh nữa.
Lệ Tiêu Hành hiện tại là cây cỏ cứu mạng lớn nhất đối với Kỷ Hân Hân lúc này, có thể dùng việc đính hôn để bảo hộ, giữ gốc, Kỷ Hân Hân đương nhiên sẽ cân nhắc đến việc tiếp nhận.
Còn làm sao để biến "Cân nhắc tiếp nhận" thành "Tiếp nhận" thì chính là công việc của Kỷ Phồn Âm.
Lệ Tiêu Hành không cần phải biến mọi câu nói thành cạm bẫy để lừa Kỷ Hân Hân vào tròng.
Anh ta chỉ cần vào thời điểm mấu chốt nhất nói ra lời kịch mấu chốt nhất thì sẽ có thể giành được thắng lợi.
"Tôi trước kia vẫn luôn nói với anh, tiếp nhận sự lấy lòng của cô ta, hưởng thụ sự ôn nhu của cô ta, trấn an lo nghĩ của cô ta, nhưng đừng đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào đối với cô ta, " Kỷ Phồn Âm từ đỉnh tháp Tokyo nhìn đèn đuốc phồn hoa ở phía xa, sau đèn ô tô lưu động, vừa cười vừa nói, "Nhưng ngày hôm đó, chính là thời điểm anh đưa ra lời hứa hẹn."
"Cầu hôn không tính là hứa hẹn sao?" Lệ Tiêu Hành hỏi.
"Lời hứa đó không đủ kiên cố." Kỷ Phồn Âm chỉ chỉ vào người mình, "Anh phải biết vì sao cô ta lo nghĩ, vì sao cô ta bất an, vì sao cô ta khát cần sự trợ giúp của anh, sau đó nhằm vào đó mà đưa ra lời hứa hẹn, mới có thể đâm trúng vào yếu điểm của Kỷ Hân Hân."
Lệ Tiêu Hành nhìn động tác của Kỷ Phồn Âm: "Vậy sự lo nghĩ và bất an của cô ấy sẽ đến từ chỗ nào?"
"Đến từ tôi, " Kỷ Phồn Âm cười khẽ, "Cô ta có nói qua với anh về chuyện của tôi và cô ta khi còn bé chưa?"
Lệ Tiêu Hành gật đầu một cái.
"Vậy hãy nghe tôi kể lại." Kỷ Phồn Âm nói, "Như vậy anh sẽ có thể biết, tại sao cô ta lại sợ hãi tôi."
Kỷ Phồn Âm nói cho Lệ Tiêu Hành một phiên bản vô cùng chân thực, chỉ có một vài phần là sẽ hời hợt nói qua.
―― một vài phần đó chính là những phần mà Kỷ Hân Hân đã mạo danh thay thế “Kỷ Phồn Âm”.
Chỉ cần nói Kỷ Hân Hân sinh bệnh, không cần nói đến quãng thời gian sinh bệnh mất đi ý thức của cô ta.
Chỉ cần nói mình cuối cùng cũng đã tỉnh lại, không cần nói ý thức đã đổi thành một người khác.
Chỉ cần để lại trong đầu Lệ Tiêu Hành trước một đạo ấn ký nhàn nhạt như vậy, tuy suy nghĩ của anh ta bây giờ không có ở đây, nhưng về sau, một ngày nào đó anh ta sẽ có thể xâu chuỗi tất cả manh mối lại rồi từ đó phát hiện ra chân tướng.
"Cho nên việc anh cần làm rất đơn giản, " Cuối cùng Kỷ Phồn Âm nói, "Nói cho cô ta là tôi từng tiếp xúc với anh, nhưng anh sẽ không động tâm với tôi. Bất luận tôi muốn làm gì, anh cũng sẽ bảo hộ cô ta, trợ giúp cô ta không điều kiện."
"... Bởi vì người tôi yêu là cô ấy." Lệ Tiêu Hành nhẹ giọng nói tiếp.
Kỷ Phồn Âm cười cười: "Đúng, bởi vì anh yêu cô ta."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.