Cho dù học trò vô cùng thông minh và tín nhiệm bạn thì người làm thầy giáo vẫn có chút mệt.
Huống chi tri thức dạy bảo còn là chủ nghĩa duy tâm, không có quy luật và pháp tắc mà theo, nên công việc dạy học ít nhiều sẽ hơi tốn thời gian.
Kỷ Phồn Âm giảng giải xong cho Lệ Tiêu Hành yếu điểm và lý do, liền giúp anh ta diễn thử.
À đúng, bởi vì phục vụ thế thân không phải là dạy học, cho nên còn phải thêm tiền.
Sau bữa tối ăn hết gần ba giờ thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối.
Vốn là giờ tan tầm, lúc Kỷ Phồn Âm cảm thấy đồng hồ đếm ngược trên điện thoại di động của mình sẽ vang lên thì đột nhiên có một tiếng chuông điện thoại di động vang lên trước.
Kỷ Phồn Âm nhìn thoáng qua cái tên trên màn hình liền lựa chọn từ chối không nhận.
Sau đó mới đúng là chuông báo tan tầm.
Kỷ Phồn Âm cùng đóng cả hai lại, cười cười với Lệ Tiêu Hành: "Xin lỗi anh, có khách hàng khác. Ngày mai tôi còn có việc, đã đến giờ trở về khách sạn rồi."
"Ngày mai?" Lệ Tiêu Hành vốn đang suy nghĩ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, "Tôi ra giá cao nhất, cô ở lại thêm một ngày đi."
"Vị kia cũng ra giá cao nhất." Kỷ Phồn Âm không suy nghĩ hay do dự, lập tức cự tuyệt Lệ Tiêu Hành.
Làm ăn cũng phải coi trọng chữ tín, đúng không.
Đã là quy củ do chính Kỷ Phồn Âm định ra thì cô phải nghiêm khắc tuân thủ.
"Tôi cảm thấy còn chưa đủ chu đáo." Lệ Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058262/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.