Kỷ Phồn Âm cảm thấy chín giờ tan làm là một khoảng thời gian khá là hợp lý.
Chí ít cũng tốt hơn nhiều so với 0 giờ trước kia.
Có lẽ là vừa nãy bị cô đâm cho hai nhát dao nên ba giờ sau đó Bạch Trú không còn dám làm gì gây phiền toái cho Kỷ Phồn Âm nữa, nhưng cũng không nói lời gì.
Nói chung là rất là ngoan, Kỷ Phồn Âm nói cậu ta đi về phía đông cậu ta tuyệt đối không dám đi về phía tây, rau quả cũng ăn rất sạch sẽ.
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, có lẽ vì bị cô dọa là sẽ khai trừ ra khỏi danh sách khách hàng nên e sợ rồi.
Lúc cô chuẩn bị rời khỏi, ngồi ở cửa ra vào đi giày, Bạch Trú vẫn đứng ở cách đó không xa nhìn cô.
Kỷ Phồn Âm đi giày, nhẹ nhàng đạp một cái lên thảm sàn, sau đó quay đầu lại hỏi Bạch Trú một vấn đề khá là quan trọng: "Tiền của cậu còn đủ không?"
Bạch Trú chỉ là một sinh viên, cho dù người nhà có cho cậu ta nhiều tiền đến thế nào, cũng không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của cậu ta như thế nào thì khi trông thấy cậu ta tiêu cả mấy trăm triệu như vậy thì dù sao cũng nên quan tâm một chút chứ nhỉ?
Kỷ Phồn Âm từng nghĩ đến rất nhiều thứ ở trong lòng, thậm chí còn nghĩ đến cảnh " mẹ Bạch cầm chi phiếu tám trăm triệu tới cửa" bắt cô trả lại.
Nhưng kết cục đương nhiên là vẫn phải cầm chi phiếu rời đi.
"Ai cần cô lo." Bạch Trú lạnh lùng nói.
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, đúng là không cần cô lo.
Nếu như người Bạch gia có ý kiến thì bọn họ chắc chắn sẽ có động tác.
Chờ bọn họ tìm tới cửa để giải quyết thì cũng không muộn.
"Vậy thì hẹn gặp lại." Kỷ Phồn Âm choàng khăn quàng cổ lên rồi lại đi mở cửa.
Bạch Trú lại không nhịn được đứng ở sau lưng cô gọi một tiếng.
Kỷ Phồn Âm quay đầu lại liếc nhìn cậu ta một cái, chỉ khẽ nhướng lông mày lên như muốn nói “cái gì”.
"Vì sao cô lại thiếu tiền như vậy?" Bạch Trú cắn môi một cái, tức giận hỏi, "Cô vay nặng lãi hay làm cái gì? Còn thiếu bao nhiêu tiền, tôi giúp cô trả."
"Mười tỷ." Kỷ Phồn Âm thẳng thắn nói cho cậu ta biết số tiền đó.
Bạch Trú: "..."
Má trái cậu ta viết "Con mẹ nó cô định lừa ai", má phải lại viết "Lão tử không tin" .
Kỷ Phồn Âm phì cười, cô phất phất tay tạm biệt Bạch Trú, mở cửa đi ra ngoài.
Sau đó trong vòng vài ngày, lại xảy ra hai việc khá lớn.
Việc thứ nhất, là Kỷ Hân Hân xin được một hạng mục tạm thời về nước trao đổi, dẫn đội một đám học trò nước Pháp đến mấy trường ở Hoa quốc để tiến hành hoạt động giao lưu, cá nhân cô ta coi như là trưởng đoàn, bởi vì phạm vi hoạt động ở ngay tại Hồ thành nên đại học Lâm Hồ cũng bao gồm ở trong đó.
Thời gian là một học kỳ.
Kỷ Phồn Âm nghĩ đây có lẽ là chiến trường mà Kỷ Hân Hân đã chuẩn bị sẵn, có thể còn mang theo hỏa lực trợ giúp gì đó.
Việc thứ hai, đúng là có người của Bạch gia tìm tới cô.
Hoặc nói đúng hơn, không phải Bạch gia, mà là người nào đó có quan hệ với Bạch gia.
Mấy ngày nay Kỷ Phồn Âm vừa mới tìm được một phòng ở, còn chưa quyết định muốn mua cái nào ―― ngoại trừ tính an toàn và thích hợp để ở ra thì vì kiếm tiền, cô cũng phải cân nhắc việc tăng giá trị không gian.
Dùng số tiền bên trong tài khoản của mình mua một căn phòng, tưởng là sẽ không tạo ra bất luận ích lợi gì trong【 Cám dỗ trở về nhà 】 cả nhưng thật ra lại là có.
Thử so sánh nhé. Nếu mua một căn nhà hai ngàn vạn thì số tiền giá phòng trước mắt ở thành phố cũng chính là hai ngàn vạn, giá cả không biến động.
Nhưng một tháng sau, khi nhà giá lên tới 25 triệu thì APP sẽ đặc biệt thông minh, có thể thêm vào đó thu nhập thêm năm triệu cho cô.
Bởi vậy mà số lượng APP từ khi Kỷ Phồn Âm có tài sản về sau thì sẽ càng ngày càng không ngừng dao động.
Nhưng Kỷ Phồn Âm vẫn còn đang suy nghĩ, cô vẫn còn chưa mua một căn nhà mới với chế độ bảo an đặc biệt tốt, vẫn còn ở trong khu chung cư kia, địa chỉ cũng lần lượt bị Lệ Tiêu Hành, cha mẹ Kỷ gia tìm tới cửa làm phiền.
Mà trong khi cô còn chưa tìm ra nhà mới, người thứ ba tìm tới cửa lại là một vị phu nhân có cách ăn mặc rất là sang trọng, khuôn mặt thanh tú thanh nhã.
Đúng lúc mở cửa lấy đồ ăn giao đến, Kỷ Phồn Âm liền nhìn thấy bà ta đứng ngoài.
"Chào cô, Kỷ Phồn Âm tiểu thư." Phu nhân mỉm cười nói, "Hôm nay tôi đến, là muốn nói với cô về chuyện của Bạch Trú."
Kỷ Phồn Âm còn chưa lên tiếng, thì người giao hàng đứng ở phía sau vị phu nhân đã như là một cơn gió vội vàng xông lên xen vào: "Thật ngại quá, nhường đường một chút, cảm ơn!"
Người xông lên là một nhân viên giao đồ ăn mặc đồ lao động từ trên xuống dưới, trong tay cầm theo hai cái túi nhựa.
"Là người giao đồ ăn cho tôi, " Kỷ Phồn Âm đưa tay ra nhận, "Cảm ơn."
Nhân viên giao đồ ăn xong, lập tức cầm điện thoại rời đi.
Kỷ Phồn Âm cầm cái túi nhìn thoáng qua phu nhân: "Chào bà. Xin hỏi Bạch Trú là ai?"
Bị bỏ bơ trong chốc lát, vị phu nhân kia cũng không tức giận: "Tôi và Bạch Trú không có quan hệ máu mủ, nhưng mà con trai của tôi là em trai của cậu ta."
Kỷ Phồn Âm từng nghe thấy Bạch Trú kể về mấy chuyện con riêng con ghẻ của gia đình cậu ta trước kia, nghe xong liền nhướng nhướng mày.
A, là tình nhân của cha Bạch Trú.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Kỷ Phồn Âm trực tiếp hỏi.
Phu nhân mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Có thể vào trong rồi nói không? Tôi có điều tra một chút về chuyện giữa cô và Bạch Trú, cô là một người phụ nữ lý trí, tỉnh táo, biết quản lý bản thân, tôi cảm thấy chúng ta chắc là sẽ có thể trò chuyện như hai người bạn."
Là một người phụ nữ thông minh.
Nếu không thì cũng không thể nào ở ngay dưới mí mắt của mẹ Bạch Trú mà an toàn sinh con trai, còn nuôi lớn đến tận bây giờ, thậm chí sự tồn tại của đứa con riêng này còn được cả đôi vợ chồng tiếp nhận.
Kỷ Phồn Âm cười cười, lách mình mời bà ta vào cửa.
"Bạch Trú cũng đã tới nơi này sao?" Lúc phu nhân vào cửa, còn hơi lơ đãng, tò mò hỏi.
"Cậu ta không biết tôi ở nơi này."
Phu nhân ồ một tiếng, cười khẽ: "Cô rất biết bảo vệ mình, thật là một đứa trẻ thông minh."
Kỷ Phồn Âm quay đầu lại nhìn bà ta một cái.
Vốn còn muốn ý tứ rót cốc nước cho bà ta, nhưng nhìn dáng vẻ có vẻ khá là dễ dãi của bà ta nên cũng thôi.
"Ngồi đi." Kỷ Phồn Âm chỉ chỉ ghế sô pha trong phòng khách.
"Cô không định rót trà sao?" Phu nhân vừa ngồi xuống vừa cười hỏi.
"Bà tới để uống trà hả?" Kỷ Phồn Âm hỏi lại.
Phu nhân cười nói: "Kỷ tiểu thư nói chuyện thật là không nể mặt mũi chút nào, tôi thực sự hơi hiếu kì không biết cô làm thế nào mà có thể khiến Bạch Trú mê đắm cô đến vậy, còn sẵn sàng bỏ cả đống tiền ra?"
"Bà tinh thông hơn tôi là cái chắc." Kỷ Phồn Âm cười, đáp trả lại bà ta.
"Không cần cảnh giác như thế, tôi không tới để đối nghịch với cô." Vị phu nhân ưu nhã đặt hai tay lên trên đầu gối của mình, "Ngược lại, tôi rất thưởng thức dã tâm của cô. Tôi luôn cho rằng phụ nữ chỉ khi nào có được dã tâm thì mới có thể chống lại đàn ông, trở thành người đủ mạnh sánh vai với bọn họ."
Kỷ Phồn Âm vừa lấy đống hoa quả ra sắp xếp gọn gàng trên đĩa vừa ừm một tiếng, chờ bà ta tiếp tục nói.
"Cô thích tiền, mà tôi thì thích tiền tài địa vị, chúng ta đều đang lợi dụng đàn ông để đạt được điểm này... Giữa cô và tôi có chung nhiều điểm hơn cô tưởng tượng rất nhiều."
Kỷ Phồn Âm nhướng mày: "Cho nên?"
Phu nhân mỉm cười nhìn cô: "Tôi muốn hỏi, cô có hứng thú hợp tác với tôi, kiếm nhiều tiền hơn hay không?"
Kỷ Phồn Âm cầm một quả quýt lên bóc vỏ ăn, nghe vậy khẽ cười một tiếng.
Vậy cũng chỉ có một khả năng.
Bà ta muốn lật đổ Bạch Trú, để con riêng của mình lên thượng vị.
Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, mẹ Bạch Trú chắc chắn sẽ không bao giờ nhượng bộ, mà cha của Bạch Trú trừ khi đầu óc có vấn đề thì may ra mới có thể đồng ý.
"Cô cảm thấy rất khó?" Phu nhân cũng không tức giận, "Kỳ thật tôi cũng luôn cảm thấy như vậy, nhưng việc cô xuất hiện đã giúp cho tôi thấy được hi vọng. Có đôi khi để một người đàn ông từ một người cao cao tại thượng biến thành một kẻ không một xu dính túi, chỉ cần một người phụ nữ là có thể làm được."
"Bà muốn tôi tạo nên mâu thuẫn giữa Bạch Trú và cha cậu ta, cho đến khi quyền kế thừa duy nhất của cậu ta bị bài trừ." Kỷ Phồn Âm khá là rõ ràng về kế hoạch mà phu nhân đây muốn hướng tới.
"Đương nhiên sẽ không chỉ để một mình cô phải vất vả, việc mà tôi cần phải làm không thể ít hơn cô. Trừ cái đó ra, tôi tuyệt đối sẽ không để cô cảm thấy sự trả giá của cô là uổng phí. Vì thế, hôm nay tôi mang đến những thứ này." Phu nhân nói xong liền lấy một túi văn kiện trong túi của bà ta mang theo.
Lúc trông thấy bà ta cho tay vào trong túi, Kỷ Phồn Âm liền bắt đầu chờ mong cái được lấy ra chính là một tờ chi phiếu hoặc là tệp chi phiếu thế mà còn có chút thất vọng.
"Đây là một căn bất động sản dưới tên tôi, giá trị thành phố khoảng hơn một trăm triệu, tôi đã đến gặp luật sư làm xong thủ tục rồi, chỉ cần cô đồng ý tiếp nhận thì căn phòng này có thể coi là thành ý của tôi."
"Giả dụ tôi đồng ý thì cô dự định bảo tôi làm thế nào?" Kỷ Phồn Âm vừa ăn quýt vừa hỏi, "Mẹ Bạch Trú không dễ giải quyết lắm đâu nhỉ?"
"Chỗ Bạch phu nhân cô không cần lo lắng, tôi sẽ ngăn cản." Phu nhân lạnh nhạt nói, "Cái tôi cần, chỉ là cô có thể duy trì tình trạng như hiện nay, hoặc là khiến Bạch Trú mê đắm ngu ngốc đâm đầu vào cô, tiêu hết tất cả số tiền mà cậu ta có thể tiêu cho cô, đến lúc không thể tiêu được nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi, cô nhất định có thể làm được."
"Phí tổn thì sao?"
Phu nhân vuốt sợi tóc ở bên tai ra sau, nói rất phóng khoáng: "Tất cả tiền mà Bạch Trú cho cô, tôi sẽ cộng thêm một phần tương đương vào cô. Cô có thể kiếm gấp đôi, cô thấy thế nào?"
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ.
Nghe nghiệp vụ này có vẻ lời đó.
Nhưng mà nghiệp vụ thì đã có, nhưng cũng không có nghĩa là cô nhất định phải nhận.
"Không cần trả lời tôi ngay, cô có thể suy tính nhiều một chút." Phu nhân nói, "Mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc lại với ccoo, Kỷ Phồn Âm tiểu thư."
Bà ta nói xong, để lại túi văn kiện ở trên bàn, thản nhiên đứng lên, ưu nhã dùng mu bàn tay gạt mặt sau váy của mình.
Kỷ Phồn Âm nhìn động tác của bà: "Bà không lo lắng tôi nói chuyện này ra ngoài à?"
"Nói cho ai đây?" Phu nhân khẽ cười nói, "Nói cho Bạch Trú sao? Không phải cậu ta còn không dám nói chuyện của cô với cậu ta cho cha mẹ mình à? Hay cô muốn nói cho Bạch tiên sinh và Bạch phu nhân? Thứ cho tôi nói thẳng, Kỷ Phồn Âm tiểu thư làm gì có cơ hội gặp mặt được hai người đấy?"
Bà ta đi tới cửa, nhẹ nhàng gật đầu một cái với Kỷ Phồn Âm: "Cô suy nghĩ thật kỹ đi, cơ hội như vậy chỉ trong một cái chớp mắt thôi."
Kỷ Phồn Âm nhìn phu nhân đi ra cửa, lại bóc quả quýt thứ hair a ăn.
Điện thoại để ở trên bàn rung động hai lần, là tin nhắn Chương Ngưng gửi tới.
【 Cậu chuẩn bị xong chưa? Ba giờ sau tớ đến đón cậu. 】
Hôm nay Kỷ Phồn Âm có một buổi tiệc tối cỡ nhỏ cần phải tham gia, Chương Ngưng chết sống muốn cô đi, nói là có liên quan đến công việc, phải gặp rất nhiều nhân vật lớn.
Có lẽ là vì sợ cô lại mặc áo sơ mi đến như lần đầu hai người gặp mặt nên ba ngày trước cô ấy đã dẫn cô đi thử lễ phục, tám giờ giục cô rời giường, ba giờ lại giục cô chuẩn bị.
Đời trước Kỷ Phồn Âm chưa từng bị người nào thúc giục như thế.
Cô nhét quả quýt thứ hai vào bên trong miệng, hai má phồng lên tiến vào phòng tắm.
Căn bất động sản hơn một trăm triệu vẫn được đặt ở trên bàn, đến cả một chút cơ hội có thể bị mở ra nhìn cũng không có.
Nhưng chuyện trên đời, có đôi khi mọi chuyện luôn trùng hợp như vậy.
Buổi chiều, tình phụ của Bạch phụ mới vừa nói với Kỷ Phồn Âm là "cô không có cơ hội gặp mặt được hai người kia", thì lúc buổi tối Kỷ Phồn Âm mặc lễ phục tơ lụa đuôi cá uống Champagne thì lại nhìn thấy Bạch phụ Bạch mẫu sóng vai bước vào trong bữa tiệc.
Mà ở sau lưng Bạch phụ Bạch mẫu cách đó không xa, chính là Bạch Trú mặc đồ Tây đi theo.
Bạch Trú vốn đang dùng vẻ mặt phiền chán nhìn quanh toàn trường, nhìn ai cũng đều dùng cái mũi để nhìn chứ không phải con mắt, nhưng cách ở khoảng cách ba mươi năm mươi mét, không biết thế nào ánh mắt của cậu ta lại khóa chặt vào Kỷ Phồn Âm đứng ở bên cạnh bàn ăn.
Kỷ Phồn Âm nhấp một miếng Champagne, làm như không thấy ánh mắt xa xa quăng tới của Bạch Trú.
Cô đang suy nghĩ xem bây giờ mình có nên về nhà một chuyến, lấy bản văn kiện ở trên bàn kia tới, sau đó nghĩ cách để thực hiện một vụ giao dịch lớn hơn với Bạch phu nhân hay không?
Mặc dù cũng có nguy hiểm, nhưng mà nói không chừng Bạch phu nhân trở tay liền lấy ra một tờ chi phiếu tám trăm triệu thì sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.