"Nhà cậu cách chỗ này hơi xa đó?" Chương Ngưng vừa giẫm chân ga vừa tò mò hỏi, "Dọn nhà à?"
"Chuẩn bị chuyển, còn chưa đi xem phòng mới nữa." Kỷ Phồn Âm buộc dây an toàn lên, "Hôm qua mới rạng sáng cha mẹ tớ đã tới chắn cửa, muốn tớ trở về nhà đi lấy chồng, nên tớ cảm thấy mình phải mau thay đổi địa chỉ thôi."
"Còn có chuyện như vậy luôn sao? Nhìn cậu như vậy, tớ cảm thấy cũng đâu cần phải bài bố kết hôn làm gì cơ chứ." Chương Ngưng rất khó hiểu, "Nói thật, trước khi biết cậu, tớ cũng tưởng là bọn họ chỉ có một cô con gái."
Kỷ Phồn Âm cười cười, đặt khuỷu tay ở trên cửa sổ xe rồi dùng tay đỡ trán: "Lấy chồng đương nhiên là sẽ không rồi, huống chi đây còn là ép duyên."
"Cũng đúng nha, cậu muốn dạng đàn ông như nào mà chẳng được." Chương Ngưng trêu chọc, "Cho dù không kết hôn thì không phải cũng còn có rất nhiều thanh niên đến tìm cậu tự tiến cử bản thân hay sao?"
Kỷ Phồn Âm biết ý Chương Ngưng là muốn nói đến nam diễn viên trẻ tuổi trước kia từng dùng quy tắc ngầm đến tìm cô, bất đắc dĩ mỉm cười không nói tiếp về đề tài này nữa: "Tớ đã khá lâu rồi không đi đến đoàn làm phim, tất cả đều thuận lợi chứ?"
"Không có vấn đề gì đâu, còn đang khí thế ngất trời đấy." Chương Ngưng dựng ngón tay cái lên, "Tớ có lòng tin, bộ phim này có thể hoàn thành lần đầu tiên tích lũy theo kế hoạch của chúng ta rồi!"
"Năm nay dự tính đầu tư sáu bộ phim, mục tiêu còn rất xa." Kỷ Phồn Âm nhắc nhở cô.
"Nếu như cậu có thể diễn thêm một bộ thì tốt rồi." Chương Ngưng thở dài một hơi, "Bảo bối à, cậu có thể cầm kịch bản hướng dẫn diễn viên diễn xuất điêu luyện như vậy thì chắc chắn khả năng diễn kịch của cậu cũng sẽ không kém. Hơn nữa với gương mặt này của cậu ―― không xuất hiện ở trên màn ảnh thật là đáng tiếc!"
"Bae à, tớ chỉ muốn làm một người đứng ở phía sau màn thu tiền mà thôi." Kỷ Phồn Âm bình tĩnh trả lời cô.
Bảo bối, bae... Hai người thường ngày sẽ xưng hô với nhau bằng những danh xưng như thế.
"Vậy thì không có biện pháp..." Chương Ngưng lắc đầu, rất nhanh đã tỉnh lại, "Vậy thì chỉ có thể kéo Hạ Thâm tới rồi dụ dỗ anh ta giảm giá hữu nghị cát-sê cho phim chúng ta thôi!"
"Miễn phí." Kỷ Phồn Âm lãnh khốc nói, "Studio có một phần là của anh ta, anh ta còn lấy cát-sê cái gì chứ, lãng phí tiền."
Chương Ngưng: "... Hanny à, cậu thật sự là còn giống một cái máy kiếm tiền không tình cảm hơn cả tớ đó."
Kỷ Phồn Âm nhếch miệng nhìn cô một cái: "Đây chính là bản chất của tớ rồi."
Lúc cắt rau hẹ để thu thập tiền bạc thì không thể có tình cảm được.
Chỉ cần mềm lòng đồng tình với bọn họ một chút thì sẽ không thể kiếm lời được.
Một bộ phim mất gần hai giờ, lại thêm thời gian chờ đợi khi đi đường, mất hơn bốn giờ, khó khăn lắm Kỷ Phồn Âm mới vừa đi vừa về kịp.
Chương Ngưng có hẹn một bữa cơm tối công viêc, Kỷ Phồn Âm muốn trở về tìm Bạch Trú, hai người đều chỉ có thể dành một chút thời gian hẹn nhau xem phim như thế, sau khi đi ra thì mỗi người đi một ngả.
"―― Hai người các cậu đều mặc kệ chính sự, một người chỉ xuất tiền một người nhìn nghiệp vụ, cuối cùng người ra phụ trách xã giao chỉ có một mình tớ, đương nhiên chỉ có tớ phụ trách giải quyết người ngoài rồi." Chương Ngưng phong tình vạn chủng, dùng tay quấn quấn mái tóc xoăn của mình.
"Không phải Hạ Thâm mặc kệ, mà là vì anh ta không quản được chuyện này." Kỷ Phồn Âm nói trúng tim đen.
Chương Ngưng: "Hở?"
"Tôi từng ngẫu nhiên gặp anh ta trên đường một lần." Kỷ Phồn Âm chống cằm hỏi, "Có vẻ anh ta không am hiểu xã giao lắm. Chính là cái kiểu người biết cuối tuần có tiệc rượu là trước một tuần đó đã bắt đầu đau đầu tâm phiền rồi đúng không."
Chương Ngưng nhìn chằm chằm Kỷ Phồn Âm hai giây, phụt một cái, ha ha ha ha lớn tiếng cười: "Cậu vạch trần quá nhanh rồi đó! Cậu không nói với anh ta câu đó đấy chứ?"
"Tớ cũng không phải loại vô duyên như thế." Kỷ Phồn Âm nhìn Chương Ngưng một hồi, rút hai cái tay nhét ở bên trong áo khoác dài ra che lên hai gò má cười đến mức nóng bừng lên của Chương Ngưng, "―― Này, có buồn cười đến vậy không?"
"Thật sự buồn cười đó, " Chương Ngưng lau nước mắt gật đầu, "Anh ta luôn nghĩ mình che giấu rất khá, còn lấy làm tự hào, người bình thường không nhìn ra nữa chứ."
Kỷ Phồn Âm: "..." Có lẽ đó cũng là một loại kỹ năng diễn xuất, người cùng nghề thì sẽ dễ hiểu nhau hơn.
Chương Ngưng cười đến mức gục đầu lên trên vai Kỷ Phồn Âm mà run rẩy, vất vả lắm mới cười đủ xong mới đứng thẳng lưng lên: "Thôi, tớ đi làm đây."
"Bảo bối ngoan." Kỷ Phồn Âm khích lệ sờ lên đầu của cô, "Tớ cũng có chuyện phải làm."
"Tớ đưa cậu đi nhé?" Chương Ngưng liếc mắt đưa tình nhìn cô.
Kỷ Phồn Âm lắc đầu: "Tớ đón xe là được rồi, làm tốt công việc ngoại giao của cậu đi."
Đón xe trở về nhà Bạch Trú cũng đúng lúc là sáu giờ.
Nhân lúc thời gian làm việc còn chưa bắt đầu, Kỷ Phồn Âm ngồi trên xe kiểm tra điện thoại một chút, phát hiện Trần Vân Thịnh gửi một tin nhắn qua.
―― Trần Vân Thịnh nói cậu ta sẽ không dính lấy cô làm cho cô cảm thấy phiền, đúng là nói được thì làm được, cậu ta cũng không phải ngày nào cũng gửi tin nhắn cho Kỷ Phồn Âm, chỉ khi nào phát hiện đồ vật chơi vui hay là cái gì hay ho là sẽ nói với cô, cũng không buộc Kỷ Phồn Âm phải trả lời ngay.
Kỷ Phồn Âm thỉnh thoảng sẽ nhận được mấy video dễ thương mà cậu ta gửi tới, sau đó sẽ xem rồi cười một tiếng.
Rất là giải trí.
Nhưng lần này trong tin nhắn của Trần Vân Thịnh lại có hai chữ Bạch Trú, Kỷ Phồn Âm liền ấn mở ra nhìn thoáng qua.
Mới có hơn ba giờ thôi mà Bạch Trú lại làm ra cái trò gì rồi?
Trần Vân Thịnh hỏi: 【 Chị và Bạch Trú thân nhau lắm sao? 】
Kỷ Phồn Âm cầm điện thoại nhớ lại một chút.
Lần đầu tiên cô và Trần Vân Thịnh gặp mặt là ở trạm xe buýt, mặc dù sau đó Bạch Trú đã ngắt lời cắt ngang, nhưng lúc đó cậu ta đội mũ bảo hiểm không lộ mặt.
Lần thứ hai ba người gặp mặt, chính là ở cửa hàng ăn kem ly đó, bởi vì đang ngoài thời gian làm việc nên Kỷ Phồn Âm không có để ý tới Bạch Trú.
Hai lần gặp mặt đều rất khó liên kết với nhau, cũng không ảnh hưởng gì đến tình hình thực tế hiện tại.
Vậy cậu ta đột nhiên hỏi như vậy, nói cách khác... Hai người vừa mới gặp mặt nhau, hơn nữa Bạch Trú chắc chắn cũng nói tên của cậu ta ra.
Phân tích xong xuôi, Kỷ Phồn Âm mới chậm rãi đánh chữ trả lời Trần Vân Thịnh: 【 Quen, nhưng mà không có quen thân lắm. 】
Trần Vân Thịnh: 【 Cậu ta mới vừa tới phòng của em, lúc nhìn thấy em còn có chút kinh ngạc, hỏi em mấy vấn đề kỳ quái. 】
Kỷ Phồn Âm nhìn tin nhắn này mấy lần liên.
Bạch Trú kinh ngạc? Bạch Trú cảm thấy Trần Vân Thịnh không nên ở trong phòng... Là vì cậu ta cho rằng cô và Trần Vân Thịnh cùng đi xem phim với nhau sao?
Vậy thằng nhóc này chạy tới phòng ngủ người ta để làm cái gì?
Không, phải nói, mục đích Bạch Trú đi đến đó là để làm cái gì? Lúc trước chỉ sợ đến cả Trần Vân Thịnh là ai cậu ta cũng không biết, đột nhiên làm vậy để làm gì?
Ừm...Là vì Kỷ Hân Hân sao?
Không giống lắm.
Kỷ Hân Hân cũng nên biết lá bài Bạch Trú này là thứ mà gần đây cô ta không thể đánh ra mới đúng chứ.
Như vậy chân tướng cũng chỉ có một.
Kỷ Phồn Âm đánh chữ ở trên màn ảnh: 【 Cậu ta hỏi em cái gì? 】
【 Cho em nhìn một cái đồng hồ nhật trình, hỏi em có biết đó là vật gì hay không? 】 Trần Vân Thịnh hiển nhiên không hiểu gì hết, 【 Hơn nữa, cậu ta còn hỏi em có nhiều tiền hơn cậu ta hay không? 】
Kỷ Phồn Âm: "..."
Cô trả lời Trần Vân Thịnh: 【 Chỉ nói những thứ này sao? 】
【 Cậu ta chỉ nói những thứ này, nhưng mà em nhớ lại rồi, vào lần đầu tiên em và chị gặp mặt, cậu ta đã đi cùng với chị đúng không? Chính là cái người cưỡi xe gắn máy tính cách rất kém kia, có phải chính là Bạch Trú hay không? 】
Trước khi trả lời vấn đề này, Kỷ Phồn Âm đúng là đã chần chờ một hai giây.
Trong một hai giây này cô đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng những ý niệm này lại di chuyển rất nhanh như là nước chảy róc rách.
Cô trả lời lại Trần Vân Thịnh bằng một icon like, sau đó nhìn chằm chằm vào khung chát.
―― người trẻ tuổi lạnh lùng thông thấu bên trong lại có một chút ngây thơ này sẽ trả lời như thế nào?
Sẽ cảm thấy "Không quen làm sao có thể gặp riêng như vậy", hay là "chị ta đang một chân đạp mấy con thuyền", hay là cái gì khác?
Kỷ Phồn Âm tựa như một người xem đang theo dõi một bộ phim huyền nghi, đầy hứng thú, lại có một chút không đếm xỉa chờ đợi tin nhắn từ bên kia gửi đến điện thoại di động của cô.
Không bao lâu, bọt khí tin nhắn màu trắng từ khung chát nhảy ra ngoài.
Trần Vân Thịnh có một thói quen.
Khi cậu ta có thể khắc chế được bản thân thì một lần sẽ chỉ gửi một tin nhắn; nhưng nếu như cảm xúc xấu dần đi lên thì sẽ gửi liên tiếp hai ba cái.
【 Nếu như người có thể gặp riêng chị như vậy mà cũng coi là "Không có quen thân lắm", thì chị và em rốt cuộc thân thiết đến độ nào vậy? 】
【 Hơn cái người tên Bạch Trú kia một chút sao? 】
【 Có thân đến mức mà em có thể hẹn chị gặp mặt riêng không? 】
Kỷ Phồn Âm thoáng kinh ngạc, hơi nhếch lông mày lên.
Cô không lập tức trả lời, mà nhìn chằm chằm vào ba tin nhắn mà Trần Vân Thịnh gửi tới liên tục, cuối cùng cười một tiếng.
Cười một hồi lâu, Kỷ Phồn Âm mới trả lời lại Trần Vân Thịnh: 【 Chị chưa bao giờ nói em không thể hẹn. 】
Cô cũng chia ra làm hai tin, tin thứ hai vẫn còn đang đánh chữ thì khung chát đãbiến thành "Đối phương đang nhập văn bản..."
Kỷ Phồn Âm chậm rãi đánh chữ phát tin nhắn thứ hai đi: 【 Chỉ là chị chưa chắc sẽ đồng ý. 】
Một giây sau, đối phương trực tiếp gửi tới cho cô một tin nhắn không đầu không đuôi【 thật sa 】, chỉ lóe lên nhanh như chớp, sau đó Trần Vân Thịnh liền vô cùng lo lắng mà thu hồi lại.
―― Có lẽ là kích động quá nên bấm nhầm.
Kỷ Phồn Âm lại không nhịn được bật cười.
Xe đã lái đến nơi muốn đến. Kỷ Phồn Âm chuyển điện thoại sang chế độ miễn quấy rầy, khóa màn hình rồi cho vào trong túi, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài.
Gần đây coi như là khu nhà giàu, giá phòng rất đắt, quản lý cũng khá là nghiêm ngặt.
Thật ra chuyển nhà đến kề bên này cũng không tệ, công tác trị an và vị trí địa lý đều rất thích hợp.
Chỉ có một điều duy nhất không thích hợp chính là..
Ánh mắt Kỷ Phồn Âm dừng lại ở trên người thiếu niên đang ngồi trên xe máy cách đó không xa.
... Chính là có thể sẽ thường xuyên ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp Bạch Trú.
Như thế cũng không quá là thuận tiện.
Kỷ Phồn Âm bảo lái xe ngừng xe lai, ngồi ở trong xe lẳng lặng nhìn Bạch Trú một hồi.
Bạch Trú và chiếc mô tô của cậu ta rất là hợp nhau, đặt chung một chỗ chính là một tổ hợp cáu gắt.
Cũng không phải lần đầu tiên Kỷ Phồn Âm nhìn thấy cậu ta tựa ở xe máy trên hút thuốc lá, mỗi lần nét mặt đều làm như đang rất là lo nghĩ, giống như sau một khắc là sẽ cưỡi lên trên xe máy rồi đi làm chuyện khùng điên gì đó.
Lúc cô mở cửa xe xuống xe thì còn cách sáu giờ khoảng sáu phút phút.
Bạch Trú vốn không chú ý tới việc chiếc xe dừng lại, nhưng lúc nghe thấy cửa xe mở ra thì lại vô thức nhìn thoáng qua phía của Kỷ Phồn Âm, nét mặt khẽ giật mình, lập tức trở nên hung mãnh tức tối: "Cô dùng biểu tình gì vậy hả?"
"Biểu tình gì?" Kỷ Phồn Âm sửa sang lại tóc của mình, lười biếng hỏi lại.
"Biểu tình giống như đang nhìn trẻ con vậy!" Bạch Trú gầm nhẹ, "Người đón cô đi xem phim đâu? Không quan tâm mà lại đưa cô về nhà người đàn ông khác hay sao?"
Sau lưng, chiếc xe đặt trên app lập tức đạp chân ga chạy đi.
"Hi vọng cậu đừng quấy rối bạn bè của tôi." Kỷ Phồn Âm đưa tay đặt vào trong túi áo khoác, hơi ngửa đầu quan sát nét mặt tức giận của Bạch Trú, "Đó cũng là sinh hoạt tư nhân của tôi. Lần sau nếu còn phát sinh chuyện như vậy thì tôi sẽ cân nhắc gạch cậu ra khỏi danh sách khách hàng."
Mặc dù rau hẹ số hai là một núi tiền, nhưng để đảm bảo an toàn cho bản thân mình, cô cảm thấy tiền tài chỉ nên đặt ở vị trí thứ hai thôi.
Kỷ Phồn Âm cũng không có quên, mấy bồn rau hẹ này chỉ cần không cẩn thận sẽ biến thành cây ăn thịt người.
―― mặc dù trong cái "Tương lai" đã bị thay đổi kia, Tống Thì Ngộ mới đúng là chủ mưu thực sự, nhưng Bạch Trú cũng là đồng phạm, biết chuyện không tốt nhưng vẫn xen tay vào đùa nghịch.
"Gạch ra?" Bạch Trú vụt một phát đứng lên từ xe máy, "Cô muốn chia tay? !"
Kỷ Phồn Âm nhíu mày, khẽ cười một tiếng, tiếng cười là từ trong lỗ mũi phát ra, mang theo vẻ giễu cợt: "Bạch Trú, cậu cảm thấy tôi và cậu đang kết giao à?"
"... Mẹ kiếp, ý của lão tử thật ra không phải chia tay, mà là giải thể! !" Bạch Trú cắn răng nghiến lợi sửa lại, "Kỷ Phồn Âm, cô phải hiểu rõ ai mới là bên A!"
Kỷ Phồn Âm lười biếng nói: "Bên A không nắm quyền chủ động thì dù có là bên A cũng đâu quan trọng."
Bạch Trú á khẩu không trả lời được một lát, sau đó cười lạnh: "Tên họ Trần cụp đuôi kia tới tìm cô cáo trạng? Cô cảm thấy nếu như tôi nói cho cậu ta biết giao dịch giữa tôi và cô thì cậu ta sẽ nghĩ cô như thế nào? Liệu cô có giải thích được cho cậu ta không?"
Kỷ Phồn Âm ngờ vực nghiêng đầu hỏi lại cậu ta: "Tôi phải giải thích cái gì?"
Bạch Trú sửng sốt một chút.
"Giải thích vì sao tôi lại làm công việc này à? Không nhất thiết phải thế." Kỷ Phồn Âm lạnh nhạt nói, "Nếu như không chấp nhận được thì không cần tiếp tục làm bạn nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Bạch Trú, cậu thấy tôi giống kiểu thiếu người làm bạn hay sao?"
Bạch Trú: "..."
Cậu ta cắn chặt miệng môi, thoạt nhìn như là giãy dụa muốn nói ra một câu "đúng vậy", nhưng lại không dám mạnh miệng.
Kỷ Phồn Âm cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp tới sáu giờ rồi.
Nhưng cũng không cần phải đi làm sớm.
Cho nên cô lại thục tay vào túi, thờ ơ bổ một đao lên người Bạch Trú: "Hơn nữa, tôi cũng không thiếu khách hàng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.