🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Vì sao lại cự tuyệt lời hẹn trước của tôi?"
Buổi sáng vừa mới gặp mặt, Bạch Trú đã trực tiếp nói thẳng vấn đề này với Kỷ Phồn Âm.
"Hẹn trước nào cơ?" Kỷ Phồn Âm dùng vẻ mặt vô tội hỏi lại, "Có phải em lại không ăn điểm tâm hay không? Chị mang cho em sandwich nè."
"―― Hơn nữa còn khóa hết nhật trình phía sau!" Bạch Trú hùng hùng hổ hổ đoạt lấy cái bánh sandwich ấm áp nhìn qua, "Có phải lúc đi Hi Lạp với cô, cô đã bí mật hẹn xong với ai là sẽ đi chỗ nào hay không? ―― tôi không ăn sandwich của cửa hàng giá rẻ!"
Kỷ Phồn Âm đưa tay ra với cậu ta: "Buổi sáng chị làm đó, không ăn thì đưa cho chị."
Bạch Trú lập tức xoay người vô thức tránh né cái tay của Kỷ Phồn Âm: "Không ăn cũng không trả lại cho cô."
"Vậy em đừng ăn."
"Cứ ăn." Bạch Trú tức giận xé mở bao bì cắn một miệng lớn, sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn đồ bên trong sandwich.
Nếu đã làm đồ ăn cho Bạch Trú, Kỷ Phồn Âm đương nhiên sẽ dùng những nguyên liệu đồ ăn, đến cả gia vị đúng y như theo khẩu vị của Bạch Trú.
Cô đưa hai tay chắp sau lưng, cười mỉm hỏi cậu ta: "Vừa béo vừa ngọt, ăn ngon không?"
Bạch Trú trừng mắt nhìn cô một cái, thuần thục nhét cái bánh sandwich vào bên trong miệng, sau đó mới vỗ vỗ tay để phủ mấy mảnh vụn trên người xuống, nói: "Hôm nay không ra ngoài."
"Em thi cuối kỳ xong rồi à?" Kỷ Phồn Âm vừa mới thay dép lê, cô cũng không hề để tâm thái độ của Bạch Trú hôm nay ác liệt như thế nào.
―― Trải qua ngày hôm qua, với tính cách của Bạch Trú, không tức điên lên mới kỳ quái.
"Chưa." Bạch Trú ngáp một cái, "Tôi đã ôn tập xong rồi, không cần cô quan tâm."
Cậu ta nói, trực tiếp mở cả hai cái máy tính lên.
―― cũng không biết vì sao, chỗ ở của một nam sinh viên sống một mình chẳng những to đến dọa người, mà còn có hai cái máy tính để bàn và một cái Laptop.
Có lẽ bởi vì lúc Bạch Trú ra cửa thì là một thiếu niên cáu gắt năng động, nhưng lúc không ra khỏi cửa thì lại là một... trạch thiếu niên cáu gắt.
Cậu ta ở nhà, việc làm nhiều nhất chính là chơi game.
Nhìn Bạch Trú động tác trôi chảy trực tiếp mở ra một ngày của một trạch nam, trong lòng Kỷ Phồn Âm chỉ có một ý niệm.
Nam sinh viên hiện nay thật sự là quá biến chất.
Cô ngồi xuống bên cạnh Bạch Trú, cảm giác mình bây giờ thực sự giống như là cầm tiền lương đi du lịch, nhưng mỹ danh lại nói là đi công tác.
Bạch Trú đang chỉnh lại cái ghế, điện thoại đột nhiên vang lên liên tiếp mấy âm thanh, cuối cùng chuyển thành một cuộc gọi thoại.
Điện thoại đặt ở trước mặt Kỷ Phồn Âm, cô vô thức nhìn thoáng qua, liền nghiêng mắt trông thấy cái tên phía trên.
Là một người àm cô không quen biết, nhưng mà biệt danh trông khá giống một người bạn cùng lứa tuổi.
"Đưa đây." Bạch Trú quay đầu lại nói.
Kỷ Phồn Âm nhìn cái khoảng cách có lẽ chỉ cần Bạch Trú duỗi dài cánh tay ra là có thể lấy được, cười cười đặt di động vào trong tay cậu ta.
Lúc nhận, nét mặt Bạch Trú khá là nhẹ nhõm, nhưng nghe được hai câu, nét mặt lập tức liền lạnh xuống: "Gửi cho tao."
Cậu ta nói ba chữ như thế xong, sau đó trực tiếp cúp điện thoại đứng lên đi ra cửa.
"―― Cô cứ tùy tiện xem cái gì đó đi, tôi đi một lát rồi về."
Kỷ Phồn Âm tùy ý lướt lướt cái máy vi tính, cuối cùng chơi một ván bài nhện.
Bạch Trú rời đi hơi lâu, qua gần nửa giờ mới xuất hiện ở trước mặt Kỷ Phồn Âm, lúc đó Kỷ Phồn Âm như người đã quen cửa quen nẻo, lấy hoa quả từ trong tủ lạnh ra làm cái mâm đựng trái cây đặt ở giữa hai cái máy vi tính.
Tủ lạnh của Bạch Trú dường như vừa mới tiến hành một cuộc mua sắm khá là quy mô, bên trong nhét đầy đồ.
Nhưng mà Kỷ Phồn Âm cũng có thể nghĩ ra là vì sao
Có lẽ là Bạch Trú cảm thấy hơn mười ngày sau đó đều là cậu ta hẹn trước, cho nên mới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn từ trước.
Sắc mặt Bạch Trú rất khó coi, cậu ta cầm di động nhìn Kỷ Phồn Âm một hồi, nói: "Chuyện xảy ra ở trong tiệm hôm qua, đã bị truyền lên trên mạng rồi."
Kỷ Phồn Âm vô tội nói: "Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Kỷ Hân Hân đóng giả trong hai ngày là hai người khác, làm sao có thể biết được chuyện gì xảy ra ngày hôm qua?
Bạch Trú nghe xong liền nhớ ra, phiên bản "Kỷ Hân Hân" này sao có thể biết được chuyện mà phiên bản "Kỷ Hân Hân" đã trải qua với Tống Thì Ngộ chứ?
Hơn nữa việc bị truyền đến trên mạng... Kỷ Phồn Âm cũng quá quen rồi.
Lúc trước tên của cô ta chỉ cần vừa xuất hiện ở trong diễn đàn nặc danh là đã có thể lập tức chiếm trọn ba trang đâu, có thể nói là tượng trưng cho tông sư một đời gió tanh mưa máu.
Ngày hôm qua chỉ có vài câu đối thoại, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cô ta.
Người quay cảnh ngày hôm qua... cũng là một người đang mukbang vô tình quay được? Ống kính không chiếu đến ba người, rất an toàn.
Bạch Trú: "..." Cậu ta hít sâu một hơi, thoạt nhìn là đang kiềm chế tức giận, "Chính cô nhìn đi."
Cậu ta đưa di động đến trước mặt Kỷ Phồn Âm, phía trên kia chính là một cái video, chủ tài khoản là một streamer mukbang.
Kỷ Phồn Âm cầm điện thoại di động lên bình tĩnh xem.
Video này đã được biên tập đơn giản, tuy không lộ mặt, bối cảnh hơi ồn ào, nhưng giọng nói của chủ UP lại được ghi lại rất rõ ràng.
Cho dù mở âm lượng lớn hơn, cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy lời thoại đứt quãng của ba người mà thôi.
Đương nhiên khu bình luận cũng không thiếu người tài ba, bọn họ lập tức dùng khả năng của mình chuyển lời đối thoại sang bản text.
Kỷ Phồn Âm trượt xuống đọc đủ các loại bình luận khác nhau, nội tâm chẳng những không có chút gợn sóng nào mà còn cảm thấy có chút thú vị.
Cái video này hiển nhiên đã được tuyên truyền rất là rộng rãi, nếu bạn Bạch Trú có thể nhận ra được giọng nói của cậu ta, tới thông báo cho cậu ta biết chuyện này, nói không chừng những người khác cũng có thể nhận ra được Bạch Trú, thậm chí là Tống Thì Ngộ, và chính Kỷ Phồn Âm.
... Nhưng mà đừng quên, Kỷ Phồn Âm trong lúc làm việc không dùng giọng của cô để nói chuyện, mà bắt chước Kỷ Hân Hân giống y như đúc.
Như vậy dù cho là người quen mà hai chị em có nghe được thì cũng sẽ chỉ nghe ra được cô gái kia là Kỷ Hân Hân.
Cái này vô cùng vô cùng thú vị.
Lỡ như mấy con cá của Kỷ Hân Hân nhìn thấy được cảnh này xong, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?
Hoặc lỡ như, chính Kỷ Hân Hân nhìn thấy, cô ta có thể đoán ra được cái gì đây?
Nếu như không phải thời gian và hoàn cảnh lúc này không tiện, Kỷ Phồn Âm cũng muốn chấm một cái thể hiện sự chờ mong của mình.
"Tôi muốn liên lạc đến người đăng video để yêu cầu xóa bỏ video này." Bạch Trú cau mày, "Đây là xâm phạm quyền riêng tư."
"Video được chia sẻ nhiều lần như vậy, đã sớm được lưu truyền khắp nơi rồi." Kỷ Phồn Âm vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, "Không cần phiền toái như vậy, chuyện trên internet, chỉ cần bỏ mặc, chẳng mấy chốc sẽ mai danh ẩn tích."
Chỉ nghe âm thanh không thấy kỳ nhân, video này có thể duy trì nhiệt độ bao lâu chứ?
Bạch Trú nhíu mày thật chặt: "Nhưng có khả năng sẽ bị người ta nhận ra."
"Em rất lo lắng sao?" Kỷ Phồn Âm hỏi cậu ta.
Bạch Trú kéo cái ghế ra ngồi xuống: "Tôi không lo lắng cho tên họ Tống kia ngu ngốc, cũng không lo lắng cho chính tôi, người tôi lo lắng chính là cô đó, có được hay không?"
"Nếu như tôi là cô bé trong videokia, tôi tuyệt sẽ không lo lắng." Kỷ Phồn Âm di chuyển con chuột khởi động trò chơi, "Cô ấy có vẻ rất thành thạo, và có kinh nghiệm, thực sự biết được mình đang làm cái gì đó?"
Bạch Trú trầm mặc, phát ra một tiếng "Hứ”, giống như là giễu cợt lại giống như là khinh miệt, sau đó cầm con chuột.
Mọi người đều biết... trình độ chơi game của Kỷ Hân Hân chẳng ra sao cả.
Kỷ Phồn Âm đóng vai lần nào cũng thuận lợi, chỉ có một lần duy nhất là lật xe ở chỗ này, bởi vì vì không ngờ Kỷ Hân Hân lại chơi game kém đến như vậy.
Trong thời gian chơi game cùng Bạch Trú, Kỷ Phồn Âm cảm thấy mình gần như đã sử dụng hết toàn bộ kỹ năng diễn xuất trong cuộc đời này.
Trong nhà Bạch Trú có hai cái máy tính để bàn, trên đó chính là hai cái tài khoản của Bạch Trú.
Kỷ Phồn Âm vừa mở trò chơi ra thì đã bị nick chính của Bạch Trú kéo vào trong đội.
Trong lúc đó, cô cũng vô tình liếc xéo qua nhìn về phía màn hình của Bạch Trú, trên đó dường như còn nhảy ra một lời mời xin vào đội, nhưng cậu ta không nhìn lấy một cái đã tiến vào ghép đôi rồi.
Kỷ Phồn Âm một tay giữ bàn phím một tay giữ con chuột, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn đổi từ Kỷ Phồn Âm chơi giỏi tiến vào Kỷ Hân Hân chơi gà.
Bạch Trú một kéo hai gian nan tiến lên, Kỷ Phồn Âm cảm thấy kỹ thuật của cậu ta so với lúc trước đã tiến triển lên rất nhiều, quả nhiên gặp trắc trở nhiều sẽ khiến cho người ta càng thêm trưởng thành.
Lúc nhân vật của Kỷ Phồn Âm nằm ở trong bụi cỏ thì nhân vật Bạch Trú của tiến vào một tòa nhà tìm kiếm vật tư.
Tầm hai phút sau, Kỷ Phồn Âm nghe thấy trong máy vi tính của Bạch Trú bên kia đột nhiên truyền ra một giọng nói.
Giọng cô ta mang theo chút kinh ngạc, vui vẻ và ngờ vực: "Trú Trú?"
Đó là giọng nói ở kênh chính, bất luận có phải tổ đội hay không, là địch hay là bạn thì chỉ cần ở gần là cũng có thể thông qua giọng nói để đối thoại.
Mà người gọi Bạch Trú như vậy, thực sự cũng chỉ có một người.
Sao mà lại có thể trùng hợp như vậy chứ, hai người lại được cho vào cùng một server với Kỷ Hân Hân?
Kỷ Phồn Âm nằm ở trong bụi cỏ yên lặng làm một Voldemort, cảm thấy tình huống này thật thú vị, cô tìm tìm bốn phía ở trên màn ảnh, phát hiện ở chỗ cửa sổ công trình kiến trúc cách đó không xa có ba bóng người.
Một là Kỷ Hân Hân, một là Bạch Trú, còn có một người là... ?
Kỷ Phồn Âm nghiêng đầu nhìn nét mặt Bạch Trú một chút, đã hiểu.
Sự kiện trong trò chơi làm Bạch Trú cứ luôn canh cánh trong lòng chính là cái này sao?
Vậy người thứ ba kia hẳn chính là cái tên đàn ông mà Kỷ Hân Hân can đảm mang theo chơi game cùng với Bạch Trú.
Kỷ Phồn Âm đổi cái súng trong tay thành một khẩu 98K vừa mới nhặt được, ngắm sang bên đó, nhìn lên trên màn hình, không nói câu nào, ngắm về phía Kỷ Hân Hân và người thứ ba kia bắn một đạn.
Kỷ Hân Hân lập tức kêu lên: "Có người đang tấn công bọn chị, chị phải đi giúp dỡ đồng đội."
Xem ra ngườ bị phát súng vừa nãy bắn trúng không phải Kỷ Hân Hân.
Kỷ Phồn Âm điều chỉnh ống nhắm tìm nhân vật của Kỷ Hân Hân.
Không thể không nói, Kỷ Hân Hân đúng là chơi gà thật, lúc giúp đỡ đồng đội bị thương còn không nấp đi.
Khi khoảng cách vừa đủ để nhắm chuẩn, Kỷ Phồn Âm dứt khoát bắn một đạn tiêu diệt luôn cả Kỷ Hân Hân.
―― Phát súng này coi như là thay "Kỷ Phồn Âm" bắn.
Kỷ Phồn Âm đương nhiên không thể giết Kỷ Hân Hân được, nhưng trong trò chơi bắn một súng cũng thỏa nỗi lòng.
Mọi thứ phát sinh quá nhanh, hai phát súng chỉ cách nhau khoảng vài giây đồng hồ, cả hai đều cực kỳ chuẩn xác vô cùng.
Lúc phát súng thứ hai vang lên, giọng nói ngăn cản của Bạch Trú mới khẽ phát ra từ trong cổ họng: "Chờ ―― "
Thông tin bắn giết lập tức nhảy ra ngoài, chính là nick phụ của Bạch Trú gi.ết ch.ết hai người.
Kỷ Phồn Âm lấy tai nghe xuống, vẻ mặt vô tội nhìn Bạch Trú: "Chị không ngờ hai phát súng này lại bắn chuẩn như vậy."
...
Đối mặt Kỷ Phồn Âm tỏ ra không hiểu ng, Bạch Trú chỉ không nói một lời nhìn chằm chằm Kỷ Phồn Âm hồi lâu, sau đó liền rời mặt đi chỗ khác.
Chí ít là cô cũng xử lý được cái tên Kitty kia, Bạch Trú khá là hài lòng.
Nhưng Kỷ Hân Hân...
Hiện tại Kỷ Hân Hân ở trong lòng cậu ta có lẽ đã không còn quan trọng bằng Kỷ Phồn Âm nữa rồi.
Bạch Trú vì suy nghĩ đột nhiên xuất hiện này cảm thấy quả thật kinh ngạc.
Ngay sau đó, tin nhắn Kỷ Hân Hân gửi đến lập tức nhảy ra trên màn hình điện thoại di động của cậu ta: 【 Ai dùng nick phụ của em chơi game với em thế? Sao cậu ta lại bắn cả chị vậy. 】
Bạch Trú ấn mở điện thoại ra nhìn một chút, cau mày đánh chữ: 【 Cô ấy không có cố ý. 】
Cậu ta vừa nhắn đi, liền nhận ra nhân xưng hai người dùng là khác nhau.
Kỷ Hân Hân dùng【 cậu ta 】, còn cậu ta thì đáp lại là 【 cô ấy 】.
Bạch Trú hất con chuột ra.
... Kỷ Hân Hân sẽ đoán được.
Quả nhiên, tin nhắn tiếp theo Kỷ Hân Hân gửi đến chính là: 【 Trú Trú, không phải em đã hứa với chị là không còn gặp mặt chị của chị nữa hay sao? 】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.