Hai người một trước một sau đi đến cổng nhà thiên văn, Tống Thì Ngộ dừng bước.
Anh không quay đầu lại nhìn Kỷ Phồn Âm, chỉ khẽ nói: "Thật xin lỗi."
Kỷ Phồn Âm quét mắt nhìn anh ta, nắm chặt nắm đấm: "Có lỗi gì?"
"Anh muốn xin lỗi chị của em, lúc trước anh đối xử với cô ấy như vậy là... không nên." Tống Thì Ngộ khó khăn nói.
―― "đối xử không nên", từ này thật quá hời hợt.
Kỷ Phồn Âm nghĩ vậy, rất bình thản trả lời anh ta: "Được thôi, em sẽ thử nói cho chị ấy nghe."
"... Em cảm thấy, cô ấy có tha thứ cho anh không?"
Kỷ Phồn Âm nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ vài giây đồng hồ mới cho anh ta đáp án: "Em cảm thấy, chắc là chị ấy muốn có thể nghe được lời xin lỗi của anh đấy?"
Người đi trà lạnh, còn nghe cái gì nữa?
Giống như bị câu nói này chặn họng không biết nên nói cái gì, hoặc là bị câu nói nói đâm thủng cảm giác áy náy làm cho anh ta xấu hổ vô cùng, Tống Thì Ngộ không còn tiếp tục nói về cái đề tài này nữa.
Anh ta trầm mặc suốt khoảng thời gian sau đó, đến mười giờ hơn liền đưa Kỷ Phồn Âm về chung cư của cô.
Kỷ Phồn Âm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, rõ ràng là đã đến căn chung cư ở tạm của mình, mà không phải là Kỷ gia, còn có tâm tư nhắc nhở Tống Thì Ngộ: "Nhà em không nằm ở hướng này."
Tống Thì Ngộ không nói gì, lái thẳng đến cổng khu chung cư Kỷ Phồn Âm rồi dừng xe.
Kỷ Phồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058278/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.